42: hỏi tội

11 2 0
                                    

Tố lịm người trong sự kinh hãi.

Thực chất thì chính nó cũng không biết nó có ngất đi hay không, hay vì cơ thể tê liệt quá lâu mà đã thôi truyền tín hiệu lên não. Nó chỉ biết là khi ý thức chập chờn quay trở lại, nó nghe bên tai tiếng người nói xa xăm như vọng về trong ký ức.

Bóng đen trước mặt mở to đôi mắt đỏ quạch trước khi giật nảy một cái, rồi hối hả thụt lùi. Cặp sừng lớn quay qua quay lại, thân hình dao động dữ dội trước khi nó lạng người, biến vào góc tối nhất của ảo ảnh.

Tố cục cựa mấy ngón tay, hoan hỉ nhận ra cơ tay của nó đã chịu nghe lời dây thần kinh vận động. Rồi như thể có ai đang gỡ đi từng mảnh thạch cao bó kín khắp người nó, da nó dần dần có cảm giác trở lại, mà trước hết là cái mát lạnh quen thuộc của tấm phản gỗ áp lên lưng. Màu đỏ cũng dần sẫm đi, trở thành màu đen xám mà nó thường hay thấy sau mí mắt nhắm chặt, leo lắt một đốm sáng nhờ nhờ.

Tố hít thở mạnh, cảm giác như đã mấy chục năm trôi qua kể từ lần cuối cùng nó biết thở, rồi mở mắt ra. Và thứ nó thấy đầu tiên làm nó hóp bụng lại, nuốt trở vô luồng không khí: Huyền, với mái tóc dài viền hai bên mặt, đang chăm chú nhìn nó. Nhưng mắt con Huyền này không đỏ, miệng cũng không rỉ máu. Chỉ có ngọn nến trên tay nó là hửng sắc cam và bốc một mùi dìu dịu như mùi hoa bưởi.

Tim đập binh binh, dư ảnh khủng khiếp từ giấc mơ ùa lại, Tố chưa kịp mở miệng thì nhỏ Huyền đã bị đẩy qua một bên, thế vào đó là khuôn mặt thất sắc của cô Thắm:

- Ôi tạ ơn trời phật con nhỏ tỉnh lại rồi! Con có sao không con? Con làm cô sợ quá trời quá đất luôn...

- Có... có chuyện gì vậy cô? - Tố thều thào hỏi. Nó không dám nhìn sang Huyền - Thầy Bạch đâu?

- Con bình tĩnh nghe cô nói nè. - Cô Thắm hổn hển kể lại - Hồi sáng này thầy Bạch phát hiện trên người con có một cụm khói đỏ bao phủ. Thầy sờ vào thì thấy mình mẩy con cứng ngắt như đá luôn, lay cách nào cũng không dậy được. Đoán là con bị trúng bùa ếm, thầy liền kêu cô chạy đi kiếm mấy thầy phù thủy trong làng. Thật chưa bao giờ cô thấy thầy hốt hoảng như vậy hết.

- Rồi... rồi họ nói sao hở cô?

Cô Thắm ủ rũ lắc đầu:

- Thầy Phạn, bà thầy Bảy Cát... Ai cũng nói đây là thứ bùa ếm rất độc địa, chỉ có thể chờ người ếm tự tay hóa giải mới hết được. May mà có con bé Huyền đến... - Cô Thắm ngần ngừ, mắt len lén đánh chỗ Huyền đang ngồi - Nó nói là nó biết cách giải ếm cho con...

- Huyền không phải người ếm con đâu cô. - Tự nhiên Tố nói.

Cô Thắm thở dài:

- Ờ cô biết. Bùa cha chế ra, hẳn nhiên đứa con cũng phải quen ít nhiều. Nhưng thôi, con không có mệnh hệ gì là cô yên tâm rồi.

Tố rờ đầu rờ cổ mình để chắc chắn mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Chợt nó giật mình ngó quanh:

- Ủa rồi còn thầy con đâu cô? Hồi nãy con có hỏi...

- Thầy con lên nhà thầy Tạo rồi. - Giọng cô Thắm chợt hạ xuống vo ve - Nói chắc chắn thầy Tạo là thủ phạm nên tới đó hỏi.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ