Sau cuộc trò chuyện với Thúy, con Tố bắt đầu nghĩ tới việc dò hỏi mấy đứa hồi trước học chung với Huyền để coi tụi nó có nhớ về con nhỏ này hay không.
Nó biết làm như vậy thì thiệt là kỳ cục, nhưng chính nó cũng không quên được cái cảm giác mơ hồ rằng trong ký ức của nó, có một giai đoạn con nhỏ này hoàn toàn không tồn tại.
Thực ra nếu có giải thích cho logic thì mọi chuyện cực kỳ đơn giản: con Huyền chỉ học ở trường làng có bốn năm. Trường làng Ngải Bạch Hổ mở tới lớp chín, vị chi nó bỏ học đã hơn năm năm. Kể từ đấy tới giờ, khoản thời gian dài dằng dặc đó đủ sức xóa đi bất cứ ký ức nào liên kết giữa tụi nó với con nhỏ.
Thứ hai, Huyền là một đứa trầm mặc. Nó ít nói, bao giờ cũng chìm vô phông nền nên chẳng ai để ý nó cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng con Tố vẫn thấy ngờ ngợ.
Có điều, Tố không quen nhiều đứa từng học chung trường với nó. Nó chỉ tóm được có năm người, cả năm đều bảo tụi nó không biết thằng Lê có một đứa em.
Thế này thì quá là kỳ cục.
Nhưng trước khi con Tố có cơ hội trở về làng để làm rõ chuyện, con Thúy đã chọi một cục gạch to đùng vào kế hoạch của nó.
Chiều thứ năm, Thúy trực vệ sinh hành lang. Lẽ ra thì đây không phải là lượt lớp nó nhưng vì tội đấm thầy giám thị, cô giáo chủ nhiệm lớp nó cử nó đi trực, đổi lại nó không phải trình chữ ký ba má trong bảng kiểm điểm (phần nữa con Thúy phụ thuộc vào xe đò ông Hai Thích để về làng, nên nếu muốn ba má nó ký tên thì phải đợi ít nhất đến tuần sau). Thúy ở lại xách cái chổi đi vòng vòng hành lang lầu một.
Hết lầu một xong nó đi hành lang lầu hai.
Hết lầu hai thì tới lầu ba.
Hết lầu ba, nó lên tới lầu bốn.
Lầu bốn là cái nơi nó chưa từng lên bao giờ, cũng là nơi chẳng ai có lý do gì để lên. Chỗ đó vị chi chỉ dùng để chứa phòng sơ cua, nhưng trường không đông học sinh nên tạm thời chưa ai dùng tới.
Con Thúy lên lầu bốn cũng chẳng phải vì nó chăm chỉ gì. Chỉ là nó muốn hóng gió thôi. Phòng ốc trên lầu bốn trống huơ trống hoác, cửa mở toang, gió luồn lồng lộng đã muốn chết. Nó lên đó, chỉ định ngồi chơi trong phòng học khoảng mười phút rồi về.
Ai dè đâu tới sáu giờ thì nó thiu thiu ngủ gục. Lúc tỉnh dậy, trời đã lốm đốm sao.
Con Thúy bắt đầu thấy sờ sợ. Nó nhận ra mình đang nằm dài trên sàn hành lang lạnh lẽo. Xung quanh nó chỉ có ánh đèn lờ mờ ở dưới sân trường.
...Không. Không phải chỉ có đèn dưới sân. Những căn phòng mới ban chiều còn mở toang hoác giờ đã đóng cả cửa chính cửa sổ. Lấp loáng đằng sau mặt kiếng mờ, nó có thể nhìn thấy những đốm xanh chập chờn như ma trơi bên trong các lớp học.
Con Thúy lại còn nghe tiếng nói lao xao ở đầu kia cầu thang, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nó quyết định rút lui về nhà.
- Thế nên chiều mai mày sẽ ở lại với tao điều tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...