Tố chẳng biết Kim có nhìn thấy tình trạng con gấu bông của nó hay không. Tố đoán là không, bởi nếu có thì hẳn đã nghe tiếng con bé thét lạc giọng rồi. Nhưng nghĩ như vậy cũng chẳng đúng lắm. Kim hoàn toàn có thể bị sự bất ngờ khóa cứng lấy hàm, không hó hé được tiếng nào. Như chính Tố hiện giờ chẳng hạn.
Có điều, cả hai phản ứng giả định kia cũng có phần hơi thái quá. Ca Rô dù thân tàn ma dại vẫn lọ mọ đứng lên được, những tia khói đen vẫn nghi ngút bay ra từ những mũi khâu. Vả lại, Kim khác Tố. Qua khóe mắt, nó đã chứng kiến tất cả. Tim nó cũng giật thót một cái giữa khoang ngực khi nhìn thấy Ca Rô bị trọng thương, nhưng nó không hoảng lên, vì thực tâm nó biết gấu bông yêu quý của nó vẫn chưa hoàn toàn "trống rỗng". Trong đầu nó là hai tiếng gầm rống được vót thành chữ nghĩa:
"Nô lệ của loài người không có tư cách tìm đến ta."
"Bọn ta dưới danh nghĩa Bhagavan Reaho bảo vệ cho hậu duệ của ngài."
"Hậu duệ? Chỉ là một con người ngu ngốc, thậm chí chẳng có chút gần gũi nào với Linh sư."
Trong lúc đó, Thúy đã tỉnh dậy. Rất nhanh, nó vội quét mắt xem xét tình hình, lông mày hơn nhấc lên ngạc nhiên khi thu vào tầm mắt con ma vô danh, sự thiếu vắng của ma treo cổ, và một nhỏ Kim đang ngồi yên như tượng.
– Ủa, chuyện gì...
Kim "suỵt" một cái rõ to. Đó là vì trước mặt bọn chúng, khói đặc đã tụ lại thành hình thú bốn chân, vừa lúc những tia mực đen nhọn như kim châm phóng ra từ tay gấu bông vây lấy nó. Chúng xoi vào thân hình nó, nhưng kim đen trên khói đen, thật khó để nhận biết quái thú có thương tích gì hay không.
"Ngươi phá lệ của Naraka, can thiệp vào nhân giới. Tại sao lại quyết tâm giam giữ bọn chúng đến bây giờ?"
"Ta muốn nhìn xem thứ gì có thể làm con người suy sụp... Hóa ra... chúng yếu đuối hơn ta tưởng..."
"Bọn ta không quan tâm ngươi nghĩ gì về con người, nhưng nhân giới không có chỗ để chứa ngươi. Thả hai vong vong hồn đó ra và quay trở về Naraka."
"Thế thì đến... mà bắt ta!"
Quái thú khích tướng, đoạn bắn mình lên cao, khói cuộn thành những khuyên tròn đen kịt bay thốc về phía gấu bông. Một khuyên xén đứt cánh tay của Ca Rô, khiến con gấu loạng choạng ngửa người về phía sau. Kim hãi hùng bụm miệng mình lại, mắt ầng ậng nước nhìn Ca Rô của nó thân thể không toàn đang giãy giụa dưới nanh vuốt của quái thú.
Quái thú hóa ra không có cơ hội kết liễu kẻ thù. "Binh" một cái, thân hình nó bốc lên không, đập một cú vào trần nhà. Nó hoảng loạn giãy giụa, hóa thành khói đen mà chuyển hướng lao tới trước mặt con Tố. Tố biết âm binh đã trở lại dạng vật chất khí, tức là nó không thể dùng phép của mình tiêu khiển, nhưng chẳng hiểu sao nó không hề nao núng. Nó lôi một chiếc ghế kê từ lớp học bên cạnh chắn ngay trước mặt, mắt nhìn xoáy vào âm binh. Kẻ đối diện nó cũng không chần chừ, hầm hầm đưa một "chân" dài ngoàng như vòi bạch tuộc ra... chỉ để một mảnh bùa vàng bám cứng lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...