54: trần thị hiếu chi

8 2 0
                                    

Tiệm thuốc Minh Nghĩa nom bình thường như bao tiệm thuốc khác: nằm ép bên đường quốc lộ, bị kẹp giữa một quán cà phê và một cửa hàng quần áo nhưng lại nổi bật nhờ biển hiệu được thắp sáng bằng đèn huỳnh quang trắng. Lối vào mở toang, hai bên dán đủ loại áp phích quảng cáo các thứ thuốc bổ và thực phẩm chức năng, chiều rộng bị choán nửa bởi cái tủ trưng bày bằng kiếng. Đứng đằng sau tủ là một cô gái mặc áo blouse trắng đang ngáp vặt.

Bắt gặp Thúy và Kim trờ tới, cô ta ngồi thẳng lên, nhoẻn miệng cười:

– Tìm gì mấy em?

Thúy tự nhiên thấy lúng túng:

– Dạ em... cần gặp chú Nghĩa. Chú Gia Nghĩa ạ.

Cô gái ngạc nhiên:

– Mấy em cần gặp chú Nghĩa làm gì?

– Dạ tụi em... Tụi em là cháu bạn học cũ của chú ấy...

Cô gái ngần ngừ một thoáng, rồi quay người ra sau hét tướng:

– Chú Ba ơi chú Ba! Có mấy đứa nhỏ muốn tìm chú kìa!

Tiếng dép lẹp kẹp đáp lời cô gái, theo sau là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu bờm xờm nhô ra từ lối dẫn vô nhà sau hiệu thuốc. Ông sửa sang lại áo blouse, càu nhàu:

– Làm gì mà hét toáng lên vậy Thiều? Chú đã dạy rồi, thuốc không kê đơn để ở tủ trước, bên trái là tai mũi họng, rồi tới...

– Không phải chú ơi. Mấy nhỏ này nói là quen gì với bạn học cũ của chú ấy.

Ông Nghĩa nhìn hai đứa con gái, ngờ vực:

– Bạn học cũ? Là ai cà?

– Dạ... Con là cháu của bác... Nguyễn Văn Thắng ạ... – Thúy chôm luôn "ông bác" của con Tố – Bác Thắng vừa mới mất, nên tụi con muốn sưu tập những kỷ niệm lúc sinh thời của bác.

Ông Nghĩa nhíu mày:

– Nguyễn Văn Thắng nào cà...

– Dạ, bác Nguyễn Văn Thắng từng học các lớp 10B1, 11B1 và 12B1 chung với chú hồi thập niên 80 đấy ạ.

Thúy khác với Tố. Nó tự tin vào hiểu biết của mình về các vong hồn cõi âm, nên chẳng lo chuyện nó có thể đang "trù ẻo" người sống. Khổ nỗi, sự bất cẩn này xem ra đã hại nó.

– Nhưng Nguyễn Văn Thắng đó đã qua đời mấy năm trước rồi mà? Tôi có đi dự đám tang đàng hoàng.

Thúy như bị một cục gạch phang vô đầu. Nó đứng ngáp ngáp như con cá mắc cạn trong khi ông Nghĩa cau mày nhíu trán.

– Phải không nhỉ?... Chà, đám tang thì dự cũng nhiều, sợ nhớ không trúng...

– Ủa... Vậy hả chú? – Thúy vờ kêu – Vậy mà con tưởng chú không biết. Nói thật với chú, con không phải cháu ruột của bác Thắng. Con là con gái của... người tình cũ của bác ấy. Chính con chỉ gặp mặt bác ấy có một hai lần, nhưng con thấy bài viết của bác trên Facebook kể về những kỷ niệm về trường, cảm động ghê luôn.

Nói thật con Thúy không phải là một đứa nhanh trí, nhưng nó có ưu điểm là không dễ bị gãy đổ trước sóng gió phong ba. Bị ông Nghĩa ngáng cẳng, nó không thối lui mà đâm đầu nhào theo luôn. Dĩ nhiên nó không ngu đến mức không nhận ra màn tấu hài nó phịa trong vòng hai giây nghe ngớ ngẩn còn hơn cả câu chuyện trước thầy hiệu trưởng của con Tố, nhưng chỉ cần ông Nghĩa không liệng nó ra đường thì tức là nó còn có thể cứu vãn được tình thế.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ