52: cô giáo hảo

7 2 0
                                    

Thúy đón nhận thông tin mà Tố đưa bằng cặp mắt sáng lấp lánh:

– Tuyệt quá, vậy là mày thành công ngoài sức tưởng tượng của tao rồi đó.

Được khen, thú thật là mũi Tố có hơi phổng một chút, nhưng nó vẫn nhăn nhó khi bày mấy tờ giấy photo ra bàn:

– Điều tra người chết cháy mà mày tươm tướp thấy sợ.

– Tại vì tao biết tao đang giúp ích cho những linh hồn đó. – Thúy hếch mũi nói, mấy ngón tay của nó thèm thuồng chấm ngay mép giấy. Nó và Kim chụm vô nghiên cứu những tấm hình cả buổi trời, đồng thời vểnh tai nghe Tố tường thuật những gì thầy hiệu trưởng bảo lẫn suy luận của chính nó.

Nghe xong, Thúy gật gù như bà cụ non:

– Mày đoán đúng. Tao cũng không nghĩ con ma của mày và Trần Thị Lụa này là một. Tao nghĩ cô Lụa chính là...

– Vong hồn trong lớp học... – Kim mấp máy môi như người mộng du – Vong hồn không muốn bị nhìn vào.

Thúy khẽ liếc con bạn, rồi ấp úng:

– Ờ... Ờ, như Kim nói.

– Không muốn bị nhìn vào là sao? – Tố thắc mắc.

– Là cuộc sống hay thậm chí là cái chết của vong hồn đó chứa đầy sự tủi nhục, hổ thẹn chứ sao. – Thúy tặc lưỡi. Điệu bộ như bị xuất hồn của Kim làm nó chột dạ, không dám nói chi tiết. – Có thể là lúc sống cô ta từng bị dằn vặt vì một cái gì đó; bị cười chê vì vẻ ngoài, hay tài năng chẳng hạn. Chết rồi, cô ta đâm ra sợ hãi mọi sự chú ý của con người.

Tố nghiêng đầu:

– Nhưng cô Lụa này đâu có xấu xí, cũng không phải bất tài...

– Tao chỉ nói tỉ dụ vậy thôi, còn sự thực thế nào thì điều tra xong sẽ rõ.

– Bạn gọi cô giáo nọ bây giờ đi. – Kim thình lình vọt miệng.

Tố ngơ ngác:

– Ngay bây giờ á?

– Ừ.

– Gọi thế nào giờ? Cứ tiếp tục đóng vai hàng xóm của ông Nguyễn Văn Thắng làm tui ngại gì đâu.

Thúy cau mày:

– Nhưng lỡ thầy hiệu trưởng gọi điện cho cô xác nhận thì sao?

– Cô nghỉ hưu cả thập kỷ rồi, thầy gọi làm chi?

– Biết đâu đấy! Có khi cái câu chuyện lớ ngớ của mày làm thầy sinh nghi.

Thúy nói có lý. Tố thở dài, lận túi tính móc điện thoại ra, nhưng Kim đã nhanh nhảu hơn nó. Con bé đặt chiếc điện thoại xịn xòi của mình ra giữa bàn, đánh mắt ngó Tố. Tố gõ số cô Hảo, nhìn con Kim nhanh nhẹn bấm nút loa ngoài, rồi khoanh tay chờ đợi.

Người bắt điện thoại, may thay, chính là đối tượng tụi nó cần tìm. Cô Ngô Thị Hảo đã cao tuổi, và theo cái cách nói năng chậm rãi của cô, có thể tưởng tượng cô đang lội qua hàng mớ kỷ niệm dày đặc trong óc mình như lội qua vũng bùn. Tuy thế, cô không có vẻ gì nhớ đến cái tên Nguyễn Văn Thắng.

– Ờ... Tôi dạy nhiều học trò quá, em ạ... Năm 1982... Cũng lâu lắm rồi.

Sáu con mắt nhìn nhau. Kim chợt mấp máy môi lia lịa, mãi một lúc Tố mới nhận ra con nhỏ đang lặp đi lặp lại bằng khẩu hình: "Hỏi về Trần Thị Lụa".

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ