29: bước tiến

14 2 0
                                    

Thúy chỉ nắm nhẹ một cái, rồi buông ra. Nhưng cho dù con Kim có muốn cao chạy xa bay đi nữa thì sự kinh ngạc cũng kịp níu chân nó lại. Nó trợn mắt:

- Đi vào ban đêm á?

- Thì ban đêm chứ ban nào nữa? - Thúy ngúc ngoắc cần cổ - Giống như mọi hôm mày đi quay phim ấy thôi. Nhưng mà giờ thì có tao đi theo, và... mày không được quay tao. Đơn giản.

- Nhưng tao đi làm chi?

- Mày có kinh nghiệm thám thính trường, chắc chắn là biết chỗ nào có ma, chỗ nào không. Trong khi tao chỉ tới đó có hai lần, lần nào cũng phải mò mẫm như dò đá qua sông. Có mày theo tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian.

Kim lỏn lẻn:

- Nhưng rủi mấy con ma nó... đổi chỗ thì sao?

Thúy khì một tiếng:

- Đổi hay không chả cần biết. Cứ hễ ma đã xuất hiện ở chỗ nào, tức khắc để lại âm khí. - Rồi nó nheo nheo mắt - Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Nghe nói đi gặp ma trông mày khoái ra mặt rồi kìa.

- Đâu có!

Kim nghinh mặt, nhưng một tay nó vẫn đưa lên cái miệng đang chúm chím. Cái con nhỏ này thiệt là! Thúy nhủ thầm. Muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc, chả biết đâu mà lần. Nhưng Kim không còn giãy đành đạch nữa, Thúy thấy nhẹ cả người. Nó nhịp nhịp ngón tay lên má, mắt đong đưa:

- Giờ giấc thì tùy mày chọn, nhưng mà đừng có chờ lâu quá. À, cũng đừng chọn ngày sát quá. Chừa tao ba bữa để tao luyện xấp bùa hộ mệnh cho mày cầm theo, rồi...

Kim lập tức nhảy dựng:

- Mày nói cái gì? Tao phải cầm theo bùa phù thủy á?

Nó chưa kịp ré thêm tiếng nào, bàn tay con Thúy đã bụm ngang miệng nó. Con nhỏ rít qua kẽ răng:

- Đừng có oang oang giữa sân trường như vậy! Ý tứ mày để đâu hả?

- Nhưng mà tao không xài bùa của phù thủy đâu! - Kim nói vô lòng bàn tay Thúy.

Thúy lạnh lùng:

- Mày không xài, bị ma rước đi cũng đừng đòi tao cứu à.

- Có Ca Rô bảo vệ cho tao, ma không rước tao đi được đâu.

Vừa nói, Kim vừa nâng con gấu bông của nó lên chắn ngang mặt, khiến Thúy tự nhiên mà thả tay ra. Thúy nhìn vô bộ lông bết thành từng cụm và cái áo sọc đã phai màu đến mức khó mà nhìn ra có phải là họa tiết ca rô hay không, cố lắm mới giữ hai khóe miệng mình không nhếch lên:

- Cái này bảo vệ mày á?

- Ừ. Ca Rô bảo vệ tao từ nhỏ tới giờ. Tao gặp ma hoài mà vẫn chưa bị ám lần nào là nhờ nó.

Thúy đưa mặt lại gần, mắt để ngang hàng và xoáy chòng chọc vào hai hòn nhựa bị nứt, chóp mũi nó cơ hồ chạm vào cái mõm vải của con gấu bông. Dưới ánh sáng chập choạng của đèn sân trường, hình thù con gấu mờ đục và vô tội, cặp mắt tròn xoe và cái miệng không đường thêu của nó như muốn chứng minh ta đây không chứa đựng bất kỳ bí mật nào trên đời cả ngoại trừ hàng tấn bụi cóp nhặt từ chục năm ở cõi nhân gian.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ