21: suýt chết

13 3 0
                                    

Tố đang quay lưng về phía nhà trong, không tiện canh chừng tai mắt thầy Bạch, nên nó đành hạ giọng hết công suất:

– Hồi nãy mày nghe tao kể cho má mày rồi đó.

– Em đâu có nghe. – Trà dài môi – Má đuổi em ra này chơi mà.

– Xạo ke. Tao thấy mày núp sau chậu bông giấy rõ ràng.

Bị bắt thóp, Trà hỉnh mũi:

– Ờ thì em có nghe, nhưng mà chị chỉ nói sơ sơ à. Trường học trên huyện đông quá trời, em hổng tin tự nhiên có mình chị bị ma ám.

Tố cân nhắc lợi hại, rồi bá cổ Trà kéo nó lại gần:

– Tại vì tao đi bắt ma.

Linh cảm sắp được nghe chuyện thú vị, Trà vo ve qua hơi thở:

– Bắt ma? Chị biết bắt ma?

– Thì... không phải có mình tao bắt! Trường tao có ma, nên hôm đó tao với con Thúy ở lại sau giờ tan học để đuổi nó đi. Con Thúy chịu trách nhiệm trừ tà, còn tao... trợ thủ cho nó.

Tố vừa kể vừa phịa, nhưng Trà chẳng mảy may nghi ngờ. Mắt nó mở to như uống từng chữ, tới đây thì nó kêu khẽ:

– Thúy? Phải chị Thúy con ông Hai Lục ở ngã ba cây quế không?

Tố thắng két lại. Một lần nữa, nó quên khuấy rằng con Thúy muốn giữ bí mật chuyện mình là phù thủy. Nhưng con Trà là người trong làng và má nó là người trong nghề, cho nó biết chút chút chắc Thúy sẽ không giận hén?

– Ờ. Nó là phù thủy đó, mày biết không?

Trà há miệng một chút, rồi nghiêng đầu, gật gật:

– Em hổng biết, nhưng mà chị nói thì em tin. Kể từ hồi chỉ suýt chết ở nhà cô Tình em đã nghi nghi rồi.

Giờ tới lượt họng con Tố hả ra. Cái điều nó vừa nghe không những hoàn toàn mới mẻ mà có vẻ còn nghiêm trọng hơn bất cứ những gì nó sắp kể. Tố vô thức vò lấy lưng áo con Trà, gặng hỏi:

– Mày nói vậy là sao? Kể rõ ra coi.

Trà ngập ngừng một chốc, rồi "kể rõ".

Hồi hè năm ngoái, nhà cô Tình có quỷ ám. Một đêm nọ, cô tỉnh dậy vào giữa khuya khi nghe tiếng rột rột như ai đang cào vào những thớ gỗ trên trần phòng. Trần phòng ngủ cô Tình cũng là sàn phòng ngủ thằng con cô, và thế là cô hối hả chạy lên. Đẩy cửa căn phòng trên gác ra, cô nhìn thấy một con quỷ hình người nhưng ốm nhom, trắng nhợt đang ngồi chồm hổm bên giường thằng Thịnh. Cô hét lên một tiếng, và con quỷ biến mất. Ngay ngày hôm sau, cô chạy sang bà thầy Bảy Cát để nhờ bà trừ tà. Bà hẹn hôm sau nữa sẽ qua xem.

Chiều đó, cô Tình xuống xóm Đá ăn giỗ, nhưng vì lo bỏ thằng Thịnh ở nhà một mình nên cô xin về sớm. Vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy con Thúy đứng nói chuyện với thằng Thịnh trong tiệm. Tự nhiên một cơn chóng mặt ập tới, và cô Tình lảo đảo đổ người ngay ngạch cửa. Vào khoảnh khắc này, cô nhận ra cơ thể mình không nghe lời mình nữa. Cô muốn quát hai đứa nhỏ chạy đi, nhưng lưỡi cô cứ đờ ra không phát thành tiếng. Diễn biến sau đó vô cùng mờ mịt, nhưng cô Tình vẫn nhớ như in cái cảnh con Thúy bị cô đẩy vào tủ gương, cây kéo trên đầu tủ chìa ra thúc ngay vào cổ họng nó.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ