10: sợ ma

24 7 1
                                    

Tố không nghĩ là gan nó sẽ lớn ra chỉ sau chuyến đi cỏn con này, cũng không nghĩ mình sẽ ngất xỉu nếu bị ma dọa, cùng lắm nó chỉ hét lên bài hãi mà thôi. Hiện giờ hai chiến sĩ trừ tà đang nín thở dò dẫm từng bước trên cầu thang tịch mịch dẫn đến tầng bốn, và đầu con Tố lạo nhạo những lời trấn an. Ma cỏ thì trước nó cũng gặp mà – lạy hồn, nó ở làng Ngải Bạch Hổ, người chưa bao giờ thấy ma trong đời còn hiếm hơn cả người từng thấy.

Hồi bảy tuổi, Tố ngủ ở nhà con Hường bạn nó, nửa đêm bị ma kéo chân té cái oạch từ trên phản xuống.

Năm mười một, Tố ra rẫy vào giữa trưa, tận mắt nhìn thấy một cuộn khói đen hình người nhảy xuống con mương bao quanh vườn tiêu.

Mới tháng tám năm ngoái, nó gặp một đứa nhỏ ôm gối nhìn xuống đất ở ngay trước chùa. Tố trờ tới định hỏi thăm thì đứa nhỏ quay lại, nơi lẽ ra là mặt mũi chỉ là một khoảng trống hoác, rồi biến mất.

Tất cả những cuộc đụng độ đó đều làm con Tố sợ mất mật, đến nỗi nó nhất định không đi đâu một mình trong suốt một tháng trời sau đó.

Thế nên dù muốn hay không muốn, lúc hoàng hôn chao nghiêng trên nền trời của trường học, tự dưng Tố bắt gặp mình đang dính chặt vào lưng con Thúy trên đường đi lên lầu bốn. Thúy có cảm giác mình là con rùa đang vác theo một cái mai to tướng.

- Xê xê ra cho mát cái coi! – Nó gắt – Phù thủy gì mà nhát cáy vậy?

Tố cười gượng gạo:

- Chỉ có mày là có kinh nghiệm xài bùa hộ thân, chứ tao có biết cái quái gì đâu.

Tố nói thật, nhưng lời nói của nó cũng có thêm tác dụng phụ là vuốt đuôi được Thúy. Con bé cười híp mắt:

- Vậy thì mày cứ bám theo tao, tao sẽ bảo vệ cho.

Tầng bốn trường học tù mù và lộng gió. Ngay khi ló đầu lên Tố đã dáo dác dòm quanh tìm những đống lửa mà Thúy kể, còn Thúy vẫn lăm lăm nhìn về phía trước, cái quạt xếp sè sẹ mở ra đóng lại trên tay. Thúy vác con bạn mình trên lưng đã giống rùa rồi, bây giờ nó lại di chuyển từ cầu thang lên hành lang với tốc độ của một con rùa chính hiệu, Tố nóng ruột giục:

- Sao mày đi chậm dữ vậy? Lẹ lên!

- Đợi chút. – Thúy suỵt khẽ – Có gì đó là lạ.

Tố không hiểu:

- Là lạ là sao?

Thúy không trả lời ngay. Nó mở quạt đánh soạt (Tố công nhận là từ phía sau trông con nhỏ oai thiệt), đặt ngón tay trỏ lên miệng lầm rầm cái gì đó. Tố ngoảnh qua ngoảnh lại, trong tầm mắt nó xuất hiện vài vệt sáng xanh lơ.

Màu xanh in lên sắc cam thẫm của hoàng hôn rất dễ nhận ra. Tố không cần nhìn lâu, mà nó cũng không có cơ hội nhìn lâu vì mắt nó đã nhắm tịt lại theo phản xạ, cũng biết đó là hiện tượng bất thường. Nó cấu một phát đau điếng lên vai con Thúy, và con nhỏ này sau khi nhảy dựng một cái suýt đụng trần nhà đã quay ngoắt sang dãy cửa phòng mở toang hoác bên cạnh. Ba, bốn đốm lửa ma chập chờn đón chào nó.

Hai bên gườm gườm ngó nhau, chẳng ai làm gì cả.

Con Tố sau sự kinh hãi phút đầu đã thôi thấy sợ đám lửa ma. Nó bắt đầu cảm thấy tò mò, sè sẹ lạng người ra từ phía sau con Thúy để nhướn cổ tới dòm cho rõ.

- Đừng lại gần! – Thúy rít qua kẽ răng.

- Bộ đây là ma thật hả mày? – Tố chọc ngón tay về phía hòn lửa – Nhìn ngộ quá à.

- Tao không biết, nhưng chính vì vậy mà tao mới không muốn mày đi đứng lung tung.

Thúy nói rồi liền móc trong ba lô ra một chai nước suối. Chai nước này có chứa phép, nó đã giải thích cho con Tố từ trước, bên trong là một thứ dung dịch xanh lè làm ra từ nước luộc rau má trộn với bùa chú. Nó đổ dung dịch lên đầu quạt, rồi vừa lầm rầm niệm vừa vung quạt về phía trước.

Bốn đốm lửa chập chờn.

Thúy vung một cái nữa.

Bốn đốm lửa sáng lên như trêu tức nó.

Thúy tiến lên phía trước, lại vung quạt.

Bốn đốm lửa cũng rút ngắn khoảng cách.

Thúy bặm môi, nhảy tót tới đập nguyên cái quạt của nó lên đốm lửa đầu tiên.

Điều tiếp theo con Tố nhớ ra là hai đứa nó đang chạy bán sống bán chết ra khỏi căn phòng trống hoác.

Bốn đốm lửa đã nhập lại thành một đằng sau nó, toát ra một thứ khí lạnh buốt kèm theo cái mùi vô cùng dễ chịu của xác chuột đang thối rữa.

Con Tố nhát gan hơn, nhưng vì vậy mà nó lẹ chân hơn. Ngay khi ngọn lửa vừa nhích tới mặt nó một li nó đã co giò vọt thẳng, không quên vơ tay kéo con bạn ngốc nghếch. Khổ nỗi, con Thúy chưa kịp bước chân tới đầu cầu thang đã vấp té.

Hệt như trong mấy bộ phim kinh dị hạng bét, con Thúy té xuống rồi nằm đơ luôn, chả buồn đứng lên. Tố phồng mang trợn má kéo tay nó, la chói lói:

- Đã chơi ngu rồi còn đi đứng kiểu gì thế hả? Dậy coi không thôi bị thiêu sống bây giờ!

- Tao trật chân rồi mày!

Tố than một lèo trời đất phật tổ thần tiên thổ địa, rồi giậm chân:

- Con mắm khô này đúng là đi đứng chả ra sao! Giờ tao bỏ mày lại đây tao chạy nghe!

- Khỏi chạy! – Thúy giúi vào tay Tố một cái bọc nặng ì – Mày rải cái này thành vòng tròn xung quanh, rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Lẹ lên!

Tố sợ đến ba hồn chín vía nên chẳng buồn thắc mắc thêm. Nó giật cái bọc trong tay Thúy rồi đổ cái thứ lộm cộm như muối hột quanh hai đứa, y lời con bạn.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ