38: tuổi thơ khép cửa

10 2 0
                                    

Thầy Bạch xin Thúy trở về làng với một giọng gấp rút, khẩn thiết, hoàn toàn khác xa sự ôn hòa ấm áp thường ngày. Con Thúy, hẳn nhiên, đơ người ra như khúc gỗ khi nghe cái tin này. Ngay cả khi tay nó có cảm giác trở lại để gác ống nghe xuống, đầu nó vẫn lạo xạo như ti vi mất sóng.

Nhưng khi nhướn mắt nhìn lên, thấy Bích đang sải bước dọc phòng khách, tay tung tẩy thau nước rửa rau vừa đổ giùm cô Ba, nó biết dẫu có muốn nó cũng chẳng thể nào về được.

Tai họa xảy ra chỉ mới ngày hôm trước mà thôi, vào một buổi trưa đầy mây xám, con Tố chạy lên nhà thầy Tạo.

Trước sự ngạc nhiên của nó, Huyền đã ngồi trên lu nước lật úp ngay bên ngoài hàng rào cọc sau nhà tự lúc nào, mắt hờ hững đuổi theo một con chuồn chuồn bay chờn vờn.

Tố sà lại ngay, tươi roi rói:

- Đi bà!

Huyền ngẩng lên, chẳng chút giật mình, nhưng ánh mắt nó không đậu lên mặt nhỏ bạn:

- Tui thấy sắp mưa rồi đó.

- Nhằm nhò gì! Nhà bà ngay đây, có mưa mình vù một cái là về liền. - Tố cầm lấy cổ tay Huyền, kéo nhẹ - Đi!

Hai đứa con gái đặt chân lên con đường mòn rợp cỏ. Trời quả thật muốn mưa, không khí lành lạnh ám mùi đất ẩm nồng đượm, sương sớm chưa tan bắn thành giọt li ti dưới đế dép Tố. Nó đến độ lưng chừng vườn quít thì rẽ phải, chui tọt giữa những thân gỗ cao gầy. Quít hết mùa, những tấm lưới nặng ì vốn ràng quanh hàng rào cọc đã được thầy Phạn dỡ xuống, người bên ngoài có thể ra vô tự do.

- Vườn này là của một trong những phù thủy đình đám nhất làng mình đó, bà biết không?

Tố vừa đi vừa "thuyết minh" cứ như hướng dẫn viên du lịch. Gặp bất cứ đứa nào khác trong làng hẳn nó đã bị cười vào mũi vì mấy kiến thức sơ đẳng như vậy ai mà chẳng biết, nhưng bên cạnh nó hiện giờ là Huyền. Và con nhỏ này trả lời nó bằng cái câu mà không đứa nào khác có thể trả lời:

- Hình như không.

Tố chắt lưỡi:

- Thầy Phạn này hồi tui còn nhỏ có mấy lần từng triệu âm hồn lên múa đèn vào lễ Đôn-ta cho cả đám bọn tui coi nè. Nhìn vừa ghê ghê vừa thinh thích nữa. Nhưng mà sau đó người làng lên án dữ quá nên ổng thôi luôn.

- Múa đèn? - Huyền chớp mắt.

- Ừ. Ổng xếp mấy cái đèn giấy thành vòng tròn, sau đó niệm chú. Tự nhiên chúng bốc lên, chạy loanh quanh như đèn cù ấy! Tui xém tí nữa là xin được một cái đem về làm kỷ niệm rồi, nhưng mà bị cả thầy Bạch lẫn cô Thắm cản lại. Tiếc ghê!

Tố khoái chí làm một tràng dài, còn méo môi ra vẻ tiếc rẻ. Trong đầu nó hiện lên sinh động cảnh tượng huyễn hoặc thuở đó, khi từng tốp đèn hoa sen nhỏ bằng nắm tay chao mình lên không như những con hạc giấy bước ra từ truyện cổ tích, xếp thành hình con chim cánh bướm, đồng thời rọi từng khuôn mặt trẻ nhỏ rạng ngời trong ánh sáng xanh hồng.

Huyền hãm bước, ngón tay đặt lên môi thập phần đăm chiêu.

- Tui nhớ là... mình có nhìn thấy một cảnh như vậy?

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ