34: tâm tư của hồn ma

8 2 0
                                    

Thúy như không tin vào mắt mình. Con gấu bông cũ mèm tự lúc nào đã đứng thẳng trên hai chân, đôi mắt bể nhìn xoáy vào những cái lỗ đen ngòm trên bộ phận giống khuôn mặt nhất của hồn ma. Hồn ma lại trúc trắc lao đến trong tiếng nỉ non yểm trợ của những chiếc bàn:

– Đừng bắt tao nhớ! Tao ghét chúng! Đừng bắt tao nhớ! Thả tao ra! Thả tao ra!

Nhưng nó không thể nào tiến xa hơn hai bàn tay cụt ngủn, sứt chỉ của con gấu bông. Cứ như có một trường lực ngăn chặn, vong hồn cào cấu vào khoảng không mãi mà chẳng rớ được đến cả ngón chân của con Kim. Kim vừa cố giữ lưng mình cách xa những thớ gỗ gớm ghiếc đằng sau, vừa canh chừng nhất cử nhất động của hai đấu sĩ trước mặt, cả người nó thu lại như một con ốc mượn hồn.

Bất lực, nó đánh mắt sang Thúy, và dường như vong hồn cũng phát hiện được cử chỉ rất nhỏ này của con bé. Nhưng Thúy có dư thời gian chuẩn bị đòn phản kích. Chờ nhân ảnh lỗ rỗ đó nhấc thân khỏi vòng chiến đấu với con gấu bông, Thúy nhanh nhảu xoè quạt, đặt đằng sau hai lá bùa tán hồn đang rỉ mực đen ngòm lên hai ngón tay kẹp chặt chúng.

– Oan hồn tạo nghiệt, hắc bạch phân minh, mau mau trở về...

Tiếng than khóc than van đệm theo từng cử động chật vật của hồn ma:

– Cười đi! Cười lên đi! Tao biết mày muốn cười lắm! Cười lên!

Thúy quát lên trên nền hỗn âm:

– Chúng sanh Tu Di chứng giám, vong hồn mau xưng tội!

Mực rỉ thành dòng, màu đen ảo mị tuôn từ kẽ ngón tay nó như máu xối từ vết thương hở. Màn nước tụ lại thành hai ngọn sóng đen kịt, vươn lên cao, cao nữa, cuối cùng đan nhau, che khuất ngọn đèn vàng khả ố.

Hàng trăm cái miệng gỗ khép lại. Quang cảnh bị chần trong sự im lặng bất thình lình, chỉ được thắp sáng bởi tia đèn trắng ấm áp phát ra từ chiếc điện thoại giờ đã trở lại trong tay Kim. Nhân ảnh lỗ chỗ đã thôi những cử động dị thường. Nó chỏi tay đứng dậy, dáng điệu giống con người hơn hẳn. Một con người mờ nhạt, với hai dải mây mù phấp phới quanh đầu gối như hai tà áo dài.

Vong hồn vừa hiện hình đã đưa tay ôm mặt, những vết rỗ cố sức đóng miệng trên da nó khô cứng lại như kết sẹo. Và với một bàn tay vẫn đặt trên má, nó giơ tay kia, chỉ thẳng vào mặt Thúy, rồi dời ngón trỏ xuống sàn nhà. Trên nền gạch nung gồ ghề bỗng chốc phực lên một vòng tròn lửa. Vòng tròn cháy rồi lụi rất nhanh, để lại đằng sau một tấm hình chụp ố vàng.

Thúy nhặt tấm hình lên. Nó chỉ thấy lờ mờ bóng của hai hàng người đứng thẳng tắp, với một vệt nám đen vắt ngang chính giữa nền phim, che gần hết mọi khuôn mặt bên trong.

Nhất loạt, mọi thứ tan thành bụi. Ánh sáng cam mờ của phố thị ban đêm ùa vào tầm mắt hai đứa con gái, khiến chúng cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác. Hay đúng hơn, bị ném từ cái thế giới khác đó trở về cõi nhân gian.

Kim dụi mắt để chắc chắn rằng mình đang thực sự ngồi trên hành lang trường Vĩnh Thoại. Nó quờ quạng quơ lấy con gấu bông nằm lăn lóc trước mặt, phủi phủi chỏm lông trên đầu món đồ chơi, miệng rủ rỉ:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ