Tố ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, đùi rung rung dưới gầm bàn. Thầy hiệu trưởng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình con Tố đưa ra. Thầy nghiên cứu nó qua một lớp kiếng dày cui và mí mắt nhíu hẹp, nhưng cũng như tụi con Thúy trước, chắc thầy không nhận ra bất kỳ ai trong số những khuôn mặt bị vết cháy bôi đen kia.
– Em bảo bác của em từng học trường này? Sao thầy không nghe thầy Bạch nhắc gì tới ông ấy nhỉ?
Tố rập ràng đáp:
– Dạ không phải bác ruột ạ. Bác ấy ở cùng dãy nhà với em. Hai bên thân nhau lắm, em quen miệng gọi bác là bác Hai. Vì sống khép kín nên lúc qua đời chỉ có vợ và gia đình bác làm đám ma thôi. Bác gái vừa đau buồn vừa bận rộn, những chuyện thế này một mình bác ấy không kham nổi. Em giỏi vi tính nên bác gái nhờ em tổng kết hình ảnh, tư liệu để chiếu lên trong lễ tang ạ.
– Thế cơ à. Ừ, giúp đỡ nhau trong lúc đau buồn, hoạn nạn là điều tốt. Bác em tên gì, lớp nào?
Tố gồng hai cánh tay đang đặt trên đùi của mình để ngăn mình đưa chúng lên gãi đầu:
– Dạ em... không biết là lớp nào ạ. Di ảnh bác em để trong hộp thiếc từng xấp không đề tên gì hết, ngay cả bác gái cũng không nhớ đây là năm học nào. Chỉ nhớ là vào năm chụp tấm hình này có một vụ hỏa hoạn xảy ra.
Thầy hiệu trưởng ngần ngừ:
– Vết cháy này...
– Dạ, theo lời bác gái thì bác Hai tính đốt tấm ảnh này vì có chứa đựng kỷ niệm đau thương, nhưng cuối cùng lại thôi.
Nói xong, Tố thầm gật gù tán dương mình. Câu chuyện nó dành cả đêm qua vẽ nên trong đầu để làm xao nhãng chính mình khỏi những cơn ác mộng sao mà ra khỏi miệng nó trơn tru và có đầu có đũa quá xá.
Mắt thầy hiệu trưởng thoạt buồn hiu:
– Trường ta chỉ có một vụ hỏa hoạn duy nhất, vào năm 1982. Thầy còn nhớ rất rõ, nguyên nhân là do chập điện. Nhà kho phía đông bị thiêu trụi, chỉ còn lại đống đổ nát. Hiện giờ chỗ đó đã được cải tổ thành một góc sân sau trường, trát vôi, lót gạch như mới, nhưng mỗi lần đi qua thầy vẫn thấy xót lòng làm sao...
Tố hồi hộp:
– Thế... thế có ai thiệt mạng không hở thầy?
Thầy hiệu trưởng nhìn nó quái lạ.
– Em... Em chỉ... tò mò...
Thầy hiệu trưởng tháo kính trên mắt ra đặt xuống bàn, rồi vịn sống mũi tư lự ngẫm nghĩ. Sau một quãng thời gian mà với Tố là dài ơi là dài, thầy mới nói:
– Có một nữ sinh lớp 11B1 qua đời vì ngạt khói. Tên Trần Thị Lụa, một cô bé siêng năng. Sau vụ đó, thầy chủ nhiệm có đặt di ảnh em ấy trong lớp học để tưởng niệm, nhưng rốt cuộc phải dỡ xuống vì học sinh mới họ sợ.
Tố len lén nhìn xuống bức hình:
– Vậy lớp 11B1 chắc là lớp của bác em. Em nhớ rồi, bác Hai cũng kể lại chuyện người bạn cùng lớp của bác mất vì tai nạn, rồi khóc quá trời luôn.
Vẫn nhìn Tố với cặp mắt nghi hoặc, nhưng trán thầy hiệu trưởng hơi giãn ra khi thầy nói:
– Chắc thầy còn giữ kỷ yếu của lớp 11B1 năm đó. Bác của em tên gì, để thầy kiếm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...