45: gián đoạn

6 2 0
                                    

Huyền không bị dao động chút nào trước màn "làm mình làm mẩy" của Tố. Nó dòm Tố lom lom:

– Hỏi gì nữa không?

Biết không thể nào giận lẫy trong khi vẫn còn ôm cả núi thắc mắc trong bụng, Tố đành nhượng bộ:

– Còn thứ bùa chú dùng để làm tui quên mất bà ấy? Nó là bùa gì vậy?

– Một loại bùa rất cao tay và theo tui biết thì do ba tui sáng tạo ra. Chính tui cũng không rõ nó là cái gì, chỉ biết về tác dụng của nó. Nó dần dần làm mờ đi ký ức của những người khác về tui. Có điều nó không được hoàn thiện cho lắm. Tác động của nó khá chậm, mất đến một, hai tuần mới có thể làm người khác quên tui hoàn toàn, và bị hóa giải ngay khi họ nhìn thấy mặt tui... Ít nhất thì tui đoán những khuyết điểm này nằm ngoài ý muốn của ba tui.

Tố gãi đầu:

– Nhưng mà còn thầy cô đến dạy bà thì sao? Làm sao họ nhớ ra bà mà tới?

– Họ tới làng tui khá thường xuyên, một tuần đến hai, ba lần lận, kể cả vào dịp hè, nên thời gian không đủ lâu để họ quên tui. Nếu có trục trặc gì thì ba tui liên lạc với họ để gợi họ nhớ.

Tố thuỗn mặt ra, cảm thán:

– Nghe phức tạp quá hà. Tại sao ba bà lại phải cất công chế ra loại bùa rắc rối này chứ?

– Một lần nữa, tui không rõ lắm, nhưng nó liên quan đến bí mật của tui.

– Tức là...?

– Tức là thế này. – Huyền làm động tác kéo phẹc-mơ-tuya qua miệng, rồi giũ tay một cái. Tố xẹp xuống như bong bóng xì hơi.

– Cũng như không.

– Như không thì đừng hỏi nữa. Ngồi ngắm ma da với tui.

Tố giật bắn:

– Ma-ma-ma... ma da ở đâu?

Huyền trỏ tay ra giữa hồ, và dĩ nhiên là Tố không dám nhìn theo.

– Tui tưởng bạn quen nhìn thấy ma rồi chứ. Trên người bạn vẫn còn nguyên vong hồn hôm bữa mà.

– Tui đâu có muốn nó bám trên người tui. – Tố nhăn nhó – Bao giờ nó hiện ra tui cũng cố nhìn đi chỗ khác hết á.

Huyền vòng tay ôm gối:

– Tui thấy bạn hơi bị ác với nó đó. Vong này hiền mà, nó muốn làm bạn với bạn.

– Sao bà biết?

– Lúc chạm vào nó, tui cảm nhận được chút suy nghĩ của nó. Con ma này lúc chết chắc cũng cỡ tuổi tụi mình thôi.

Nghe Huyền nói, Tố cũng thấy hơi mủi lòng, nhưng nghĩ tới bộ dạng của con ma, nó le lưỡi:

– Ngay cả khi nó có ý tốt tui cũng không dám. Cái con đó làm tui đứng tim mấy bận rồi, đã vậy còn ương bướng không ai đuổi được. Bà thầy Bảy Cát è cổ trục nó cả mấy tuần lễ liền mà vẫn không xi nhê.

– Nếu bạn muốn, tui có thể tạm thời chuyển con ma của bạn qua tui.

Tố tròn xoe mắt:

– Gì cơ?

– Chỉ tạm thời thôi. – Huyền vuốt tóc – Tui để nó ám tui chừng vài ba ngày xem sao. Hơn nữa, thế cũng tiện để nhờ ba tui giúp nó siêu thoát.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ