Thắc mắc con Tố đưa ra khá là chính đáng, mà nhất thời trong giây phút đó Kim và Thúy chưa kịp nghĩ ra lời giải. Nhưng thế không có nghĩa tụi nó bó tay toàn tập cả một ngày hôm ấy. Bởi nếu bó tay thì đã không xảy ra chuyện lùm xùm sau đây trong Ngõ Tây đường Trà Sư.
Như thường lệ, nắng tắt đã lâu thì ông Gia Nghĩa mới vẫy tay chào cô Thiều, và kéo cánh cổng sắt vừa nặng vừa kêu rần rần như xe lửa. Ông khóa cổng, kiểm tra kỹ lưỡng trước sau rồi leo lên xe máy chạy đi trên con phố thưa người đã lên đèn. Gió thổi từ kinh nghe man mát nhưng cũng mang theo mùi cống thum thủm, một điều khá là đáng tiếc cho quán cà phê cạnh tiệm ông.
Ông Nghĩa chạy xe tà tà. Nhà ông cách hiệu thuốc chỉ mấy căn, ông không vội gì. Vợ ông đã tan ca ở tiệm may, đi đón thằng con từ lớp học võ chắc đã về tới nhà rồi. Nghĩ đến nồi canh chua thơm phức đợi mình trên bàn, ông Nghĩa nuốt ực một cái, bẻ tay lái quẹo vào Ngõ Tây.
Ngõ Tây có đủ đường cho xe chạy nhưng thế không có nghĩa đây là một con hẻm rộng rãi. Ngày thường, ông phải bắt mình đi rề rề. Mấy hôm nay, ông lại càng o ép động cơ con Yamaha cục cưng, bởi một nhà trong hẻm đang xây dở, dọc tường dựng nhan nhản những tấm tôn to đùng. Nếu không phải vì nhà ông ở cuối hẻm, còn lâu ông mới thèm rẽ vô đây. Tốc độ của ông hiện giờ chỉ ngang ngửa thả bộ.
Đã thế, đang đi giữa đường, ông lại hạ tốc thêm một chặp nữa. Đó là vì tự nhiên trong hẻm giờ mọc thêm một kẻ vô gia cư ngồi co ro trong bóng tối do thân cột đèn đổ xuống. Những người lang thang như thế này trong lòng phố huyện ông gặp không hiếm, thế nên sự tiếc thương buồn bã từ dạo nào đã thay thế bằng sự lãnh đạm thờ ơ. Biết sao được, tuy nhà ông Nghĩa phải gọi là khấm khá, đồng lương ông kiếm được trước hết là dùng để chi cho gia đình ông, không thể bố thí cho toàn bộ những kẻ có cảnh ngộ không may trong cả thị trấn. Hơn nữa, người vô gia cư này cũng không đặt bên mình cái nón lật ngửa, hay cái lon, hay bất cứ thứ gì để khách qua đường ném tiền vào.
Ông cố không nhìn vào người vô gia cư, nên chỉ kịp thấy qua khóe mắt dáng dấp nhỏ thó của hắn ta, à không, đúng hơn là của cô ta. Người vô gia cư là con gái. Một đứa con gái trẻ măng, vận quần áo tươm tất. Gặp ông trờ tới, nó thu chân lại nhường đường.
Khi đi cách đứa con gái độ hai mét, ông Nghĩa bóp thắng thêm lần nữa. Lần này, xe ông dừng hẳn, bởi vì trong bụng ông chợt cồn lên mối nghi ngờ. Ông cựa quậy trên yên, thận trọng quay người lại. Ngay cả khi con nhỏ nhìn nghiêng về phía ông, rồi lầm lũi đứng dậy trong bộ đồ láng o hoàn toàn không thích hợp để làm ăn xin, ông vẫn chỉ nghĩ rằng trông con bé này quen quen.
Nhưng khi nhìn vào con gấu bông trên tay nó, ông lập tức nhớ ra.
– Chú Nghĩa đứng lại con nói chuyện một chút. – Kim nói bằng giọng run run. Hai mắt nó nhíu lại, hai chân nó khảng khái đứng vững, duy có cánh tay là hơi đưa ra đằng sau, giấu con gấu bông sau đùi.
Ông Nghĩa chỉnh thẳng đầu xe. Nhưng con hẻm trước mặt ông giờ đã bị một tấm tôn dựng nghiêng bít lại, và đứng trước tấm tôn là con bé có một tay bó bột hôm nọ. Ông cũng để ý thấy hôm nay tòi thêm một con nhỏ lạ hoắc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...