50: cờ đỏ

11 2 2
                                    

Nhác thấy vết máu, Tố ném tấm hình cái phạch xuống mặt bàn nhựa, hấp tấp kéo ghế lùi lại. Trái ngược với nó, Thúy xích gần tới, nhổm đít nhìn xuống tang vật gật gù:

- Chà, con ma của mày coi bộ hơi bị có tật giật mình đấy. Tấm hình vừa thò ra đã bộp chộp cầm nắm rồi.

Kim ngó trừng trừng tấm ảnh, nói như mộng du:

- Bạn thực sự không biết chút gì về con ma này sao? Hay mối liên hệ giữa nó và ngôi trường?

Thúy chép miệng:

- Mày không có cách nào lôi nó ra để hỏi cho ra lẽ sao?

- Không... không... - Bị hỏi dồn, Tố lắp bắp.

Ngó bộ dạng xanh lè xanh lét như cây chuối của con Tố, Thúy chỉ biết thở dài một cách cường điệu:

- Thôi được, như tao đã nói, chuyện vong hồn bám trên người mày tao sẽ gác qua một bên. Nhưng mà nếu cần thiết, mày phải cho tụi tao "ba mặt một lời" với con ma quý hóa của mày đấy nhá. Đừng có khư khư giữ nó làm của riêng, ích kỷ lắm.

Giọng cà rỡn của Thúy không chọc được vô Tố. Con bé hít vào một hơi:

- Thế thì tao giữ tấm hình này, mai lên thầy hiệu trưởng tao hỏi.

Vừa nói, nó vừa giật liên tiếp năm tờ khăn giấy chùi miệng, cẩn thận bọc quanh tấm hình. Thúy tự nhiên nghĩ tới cái cảnh con Kim sợ dơ cũng làm cái trò này với mảnh gốm hôm nọ.

- Còn mày. – Kim chuyển sự chú ý sang Thúy – Mày đến đồn cảnh sát, cũng hỏi thăm về vụ hỏa hoạn. Tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn là chắc cú nhất.

Thúy cắn cắn má trong như muốn gỡ một miếng bánh tráng dính trong đó.

- Có được không đây? Tao chưa từng tới đồn bao giờ.

- Cứ hỏi. Tới đâu thì tới.

- Nhưng còn mày? Mày sẽ làm gì?

Kim rờ rờ lỗ tai con gấu bông:

- Tao... Tao sẽ... nghĩ nước đi kế tiếp.

- Nãy giờ chủ yếu là Kim hiến kế cho tụi mình rồi đó. – Tố chọt chọt tay vào vai Thúy.

Thúy cũng không có vẻ gì muốn phản đối. Nó vỗ lên thành ghế, vui vẻ:

- Thế cũng được. Hôm nào rảnh tao sẽ đi hỏi.

- Hôm nào là hôm nào? - Kim sốt ruột.

- Làm gì mày nhồm nhổm như ngồi trên đống lửa thế? - Thúy nheo mắt - Sợ mấy con ma kéo đi hết, mày không còn cái để quay phim à?

Kim đỏ mặt thụi thùm thụp lên vai Thúy, cũng may không vào bên tay bị thương của nó, nhưng điều này vẫn không ngăn nó la quang quác mấy tiếng làm trò.

---

Giờ tan trường, Thúy chờ con Tố ở cửa lớp để sánh bước cùng nhau xuống sân.

- Ê, tao xin lỗi vì đã không xuống làng giúp mày được. Hôm qua tao gọi điện cho thầy Bạch mới biết mày bị ếm. Sáng nay tao gọi nữa thì nghe tin mày được giải rồi, nhưng chắc vẫn còn nhừ tử?

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ