63: lâu quá không gặp

10 2 0
                                    

Con đường từ nhà Thúy đến rẫy khá xa, Tố chạy như bay.

Đến nhà thầy Tạo, nó kéo Thúy lạng người ra đằng sau. Và suýt nữa nó đã nhảy cẫng khi nhìn thấy hai mép màn cửa xanh trong phòng học của Huyền hiện giờ đang được vén lên. Ánh nắng vàng đậu lấp lánh trên mặt kiếng lấm tấm dấu tay, in lên đó bóng cây lá lào xào trong vườn.

Không đợi Thúy phản ứng, nó chạy ù lại. Hành động bất ngờ đến mức Thúy không trở tay được. Con bé chỉ kịp kêu lên:

- Ê đợi đã! Coi chừng có...

Nó chưa dứt lời, Tố đã ngã sấp mặt xuống vạt cỏ ngay bên ngoài hàng rào cọc, ngáy khò khò.

- ... bùa ngủ...

Thúy ôm mặt.

Ba phút sau đó dành cho việc lay tỉnh con Tố. Khi Tố lờ mờ mở mắt cũng là lúc người trong nhà nắm hàng rào trèo qua, dùng chổi quét tung những vụn lá trà trên mặt đất trước khi trờ tới xem xét tình hình. Thấy Tố tỉnh lại, Thúy trách ngay:

- Cái con điên này! Mày kêu tao lên giải bùa cho mày, vậy mà mới tới mày đã nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào bẫy của người ta, thế thì kéo tao theo làm cái khỉ gì?

Tố dụi mắt, cười hì hì:

- Tao quên.

Rồi nhìn qua thấy hai bàn chân của người mới tới bên cạnh nó, Tố reo lên:

- A, Huyền!

Nó day sang Thúy, niềm nở:

- Con Huyền tao nói với mày nè!

Thúy ngó sững Huyền, rồi người nó bật dậy như lò xo. Huyền lãnh đạm quan sát nó, chỉ gật đầu một cái nhận biết. Thúy đập tay cái "bốp" lên trán mình:

- Huyền! Con thầy Tạo!

- Ờ, Huyền là con thầy Tạo! - Tố vẫn láu táu, chẳng hiểu gì cả - Tao kể mày rồi mà.

- Không... Tại vì... - Thúy bỏ dở câu nói. Nó xoa xoa hai bên thái dương, rồi ngó Huyền. - Lâu quá không gặp hén Huyền?

Huyền nghiêng đầu:

- Đâu cỡ sáu, bảy năm gì đó.

- Từ dạo đó tới nay tao không nhớ là có mày trên đời luôn đó. Ghê thiệt.

Tố lờ mờ nhận ra:

- Ủa, hai bên biết nhau à?

- Ờ. - Huyền nói ngay, mặc cho con Thúy tự nhiên nháy mắt lia lịa - Tui là lý do Thúy bị ếm cho hết thấy đường.

Tố trắng bệch sắc mặt. Cái câu chuyện lừng lẫy đó lũ trẻ trong làng ai mà chẳng nghe qua. Chúng nghe là để khắc ghi vào tâm khảm rằng nhà thầy Tạo (hay, với một vài đứa trẻ có cha mẹ cả lo, nhà của bất kỳ phù thủy nào trong làng) là nơi bất khả xâm phạm. Nó cứ đinh ninh con Thúy bị ếm là do nó chơi ngu. Nó không hề biết Huyền lọt vào đâu trong vụ án cũ mèm này.

Nhưng Thúy không tỏ vẻ hận thù với Huyền. Ngược lại, trông nó như học trò bị thầy giáo bắt quả tang tội lật phao trong giờ kiểm tra. Mắt nó lấm lét, còn ngón trỏ nó lúng búng vẽ những vòng tròn lên lớp bột bó quanh tay kia.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ