61: công bằng

8 1 0
                                    

Tuy con ma đã không còn ở đó, ông Nghĩa vẫn không vội đứng lên. Tội lỗi đè nặng khiến lưng ông oằn xuống, ghim ông vào con đường hẻm u tối. Ngay lúc này đây ông đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng chẳng hiểu sao ông không dám ngước đầu đối mặt với con Kim - hậu duệ nạn nhân tội nghiệp năm nào của ông.

- Vậy là chú đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Trần Thị Lụa, thậm chí gián tiếp dẫn đến cái chết cô ta. - Tố cất tiếng. Con ma biến đi trước mắt nó cùng với màn sương lạnh, nhưng nó hiểu vong linh màu tím nọ vẫn không hề rời khỏi nó. - Thế mà chú vẫn ngang nhiên nhởn nhơ đến tận bây giờ. Chú có thấy như vậy công bằng hay không?

- Biết làm thế nào? - Ông Nghĩa cười đắng, chút ngạo mạn vẫn còn lẩn khuất sau lời nói - Ba của Mỹ Dung là trung úy công an huyện thời bấy giờ, chính ông ta giúp che đậy sự thật đằng sau vụ hỏa hoạn. Ngay cả khi bị tội lỗi dằn vặt, tôi cũng chẳng thể nào đầu thú. Bằng chứng lấy ở đâu? Và có ai tin câu chuyện của bọn tôi? Không cơ quan chức năng nào thèm ngó ngàng tới những vụ lục đục giữa một lũ học trò cả.

Tố cau mày:

- Nhưng còn chuyện treo cổ? Người chịu hình phạt đó là ai? Chẳng phải chú đã gây ra cái chết của người này hay sao?

- Chỉ có hai người từng móc ra mẩu giấy ghi chữ "Treo cổ" mà thôi, và không ai trong số họ chết vì bọn tôi cả. Hiếu Chi bảo rằng chỉ treo lên trong vòng mười giây, rồi tháo xuống. Đủ để cho họ sợ mất vía, nhưng không đủ để làm họ ngạt thở.

Kim nhanh miệng:

- Không ai trực tiếp chết vì trò chơi của bọn chú thì đúng, nhưng chắc chắn một trong hai nạn nhân đó đã chết vì bọn chú. Tôi đoán là người này, sau khi bị bọn chú dằn vặt, đã treo cổ thực sự ngay trong lớp học 11B1.

Ông Nghĩa sững sờ nhìn nó, rồi bảo:

- Lúc đó, tôi tự nhủ rằng làm sao tôi biết nó tự tử vì ai? Nhưng quả thật, nó chết hai ngày sau khi nhận lãnh hình phạt, sử dụng đúng sợi dây mà Hiếu Chi đã chuẩn bị...

- "Nó" là ai? - Kim lạnh lùng hỏi.

- Lương Kiệt Thành. Một học sinh yếu, nhưng không phải do Hiếu Chi đảm nhiệm. Thằng Chiến mới là người phụ trách cậu ta. Hình phạt đưa ra vì cậu ta thi rớt học kỳ hai, phải lưu ban.

Tố rùng mình. Ông Gia Nghĩa gọi tên hai con người đã chết vì hành động của mình sao nghe nhẹ tâng. Nhưng suy cho cùng, không sự thiểu não, ăn năn nào từ ông ta có thể khỏa lấp cho những sinh mạng trẻ trung năm nọ bị tước đi. Trong thoáng chốc, một phần đen tối của nó ước gì con ma của mình hiện hồn trở lại để vặn cổ người đàn ông này cho đáng đời.

Không có con ma, nó đành bảo:

- Trong lúc chú sống no đủ, bình ổn nơi đây, hương hồn của cô Lụa và chú Thành vẫn còn vất vưởng ở trường Vĩnh Thoại. Nếu chú còn chút lương tâm, hãy tới đó mà tạ tội trước họ...

- Để rồi sao? Để bọn họ báo thù tôi cơ à? Không bao giờ. - Ông Nghĩa bật cười - Tôi cực kỳ ăn năn về những chuyện mình làm, nhưng làm sao tôi dám lấy mạng mình ra đền tội cơ chứ? Lúc đó tôi còn cha mẹ già, bây giờ tôi còn vợ, còn con tôi. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì bỏ họ cho ai?

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ