49: hỏa hoạn

8 2 0
                                    

Ngay buổi chiều đầu tiên đi học lại, Tố đã bị con Thúy chặn đầu:

– Ê, tao kiếm được thêm đầu mối về con ma trên trường rồi. Thiệt ra không phải một con, mà là... ủa mày sao vậy?

Thúy nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp, gương mặt bơ phờ và tướng tá xụi lơ của Tố, há hốc mồm. Tố nhúc nhích vai, uể oải:

– Chuyện dài, để tao kể mày sau. Mày tìm ra được manh mối... úy, cái tay mày bị gì thế?

Thúy ngó xuống cánh tay bó bột đeo lủng lẳng trước ngực, cười trừ:

– Chuyện tao cũng dài, mà giờ sắp vô lớp rồi. Lát nữa ra chơi để tao đãi mày bánh tráng trộn, đồng thời giới thiệu mày với con nhỏ này.

Giờ ra chơi, ba nhân ngồi quanh cái bàn kê ngay góc kẹt căn tin, nhóp nhép bánh tráng. Tố hiện giờ đầu óc đã bớt lơ lơ lửng lửng, nên nó có đủ bụng dạ để ghé mắt nhìn con Kim ngồi cạnh. Con nhỏ đang sửa sửa nắn nắn một chiếc nơ đeo quanh cổ con gấu bông đặt trong lòng, miệng lẩm nhẩm gì đó với âm điệu khe khẽ ngân nga.

– Ờ... – Tố mở mồm.

– Giới thiệu với mày, đây là Kim, học lớp 10A2, "chuyên gia" quay phim ma. – Thúy xòe tay long trọng giơ về phía Kim – Nó cũng là cháu thầy Phạn.

Tố suýt mắc nghẹn vì miếng khô bò thì lình chui tọt vào cổ. Nó che miệng ho hung hắng, vừa ho vừa hỏi:

– Bà... Bà là cháu thầy Phạn coi vườn quít? Cháu ruột của ổng?

Kim e dè đưa mắt ngó Tố:

– Bạn... biết ông của mình?

– Biết chớ. Ông bà nổi tiếng thí mồ, tui lên chơi nhà ổng hoài à! – Tố vỗ vai nhỏ bạn mới – Ổng giỏi ếm bùa hình nộm lắm nhé! Người ta nói quanh nhà ổng có một toán hình nhân canh gác. Rồi có lần, rừng làng mình có lâm tặc, ổng...

– Mấy chuyện đó tui không muốn nghe.

Tố cụt hứng. Nó day sang Thúy, dò hỏi.

– Kim đây không thích nghe về phù thủy. Mặc dù phù thủy chúng ta là những người duy nhất có thể trừ khử tà ma.

– Mày nói bạn mày không phải là phù thủy! – Kim ngóc mỏ kêu.

– Thì phải nói chớ! Không nói mày không chịu giúp tao sao?

Kim dẩu môi:

– Đó là nói dối.

Thúy đảo mắt ba trăm sáu mươi độ, rồi giơ một tay xá:

– Con lạy cô. Con mười bảy tuổi rồi, hổng có phải học sinh tiểu học nữa mà cô đòi kiểm điểm. Ai biểu mày cứ làm mình làm mẩy mỗi khi nhắc đến bùa phép chi? Bàn chuyện với mày bao giờ tao cũng lạng tới lạng lui như xe vượt địa hình ấy, thôi nói xạo luôn cho khỏe.

Tố thì chột dạ:

– Kim không muốn, mày còn lôi nó vô làm gì?

– Nó tự vô chứ ai lôi nó được. Là thế này.

Nói rồi, Thúy ôn tồn thuật lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Càng nghe Tố càng trợn to mắt đầy thán phục. Thúy còn móc điện thoại ra cho nó xem kho phim của GACONBATMA, và đến cuối màn tường trình thì nó nhìn Kim như nhìn người nổi tiếng:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ