So với thầy Tạo thì con Tố thích lối trừ tà của bà Bảy Cát hơn nhiều.
Nói cho đúng ra, cái gì của thầy Tạo con Tố cũng thích ít hơn bà Bảy Cát, nhưng về khoản trừ tà thì đúng là nó thấy cực kỳ dễ chịu dưới tay bà. Bà không huơ nhang quanh người nó – mặc dù nhà bà chắc chắn không thiếu nhang – mà chỉ lôi một cuốn tập học trò cũ mèm, ghi chằng chịt chữ ra đọc, rồi hỏi Tố mấy câu. Xong, bà kêu nó đưa tay cho bà bắt mạch. Đoạn bà đứng lên, lôi từ tủ ra một miếng gỗ, giơ trước mặt Tố rồi cau trán lầm rầm niệm chú.
Một điều con Tố thích nữa là trong những câu bà Bảy Cát hỏi, không câu nào khiến nó phải khai toẹt chuyện nó lẻn vô trường vào ban đêm. Nó chỉ cần nói gọn lỏn là mình bị ma ám ở trên trường, sau giờ tan học, thế thôi.
Trong suốt quá trình này, con Tố không nhìn thấy con ma kia đâu nữa.
– Thứ vong này thật là lạ lùng.
Niệm chú xong, bà Bảy Cát thu miếng gỗ lại, thở dài phán.
Tố lỏ mắt nhìn bà, chờ đợi.
– Nghe như miêu tả thì có ba khả năng: oan hồn, ma rừng, ngạ quỷ lạc cõi. Nếu con chắc chắn mình bị ám trên trường thì có thể loại bỏ đáp án ma rừng, nhưng mà... Bùa không nhận được uất khí của oan hồn, hay thậm chí là âm khí để kết luận là ngạ quỷ. Nói trắng ra, linh lực thì vẫn có, nhưng chẳng biết thuộc loại nào.
Thầy Bạch lo lắng:
– Nếu vậy thì phải làm sao?
– Tôi sẽ thử dùng phương pháp trục hồn cho cháu. – Bà Bảy Cát xoa xoa trán – Cách này trừ được nhiều dạng ma ám, hy vọng trong số đó có loại này. Để trục hồn, tôi cần thời gian lập đàn, ngày mai mới xong, mà cũng không biết phải trục đến bao lâu. Thế nên phiền thầy đem cháu lên nhà tôi cỡ hai, ba ngày một lần.
Đoạn bà nhìn qua con Tố, nhỏ nhẹ tiếp:
– Còn về sức khỏe của cháu, nếu không có chuyển biến gì tệ thì cứ tiếp tục trị hàn khí bằng ấn và ăn đồ ăn ấm, tính nhiệt. Để tôi luyện thêm cho cháu bùa hộ mệnh đem theo người để ngăn vong tới gần.
Trong lúc đợi bà Bảy Cát luyện bùa, Tố ngồi chơi với con Trà.
Trước đây mỗi lần Tố đến nhà bà Bảy Cát, nó đều được con Trà long trọng tiếp đãi bằng một món ngon ngon hay một thứ vui vui. Vườn bà Bảy Cát trồng hai cây bòn bon và hai cây măng cụt, lúc trúng mùa, Tố được ăn bòn bon, măng cụt mỏi miệng (và mỏi tay, vì con Trà ghét bị dính mủ nên Tố phải lột vỏ cho nó). Còn những khi cây chưa ra trái, Trà khệ nệ đem bộ sưu tập của nó ra khoe Tố.
Là con của phù thủy, nhưng Trà lại không dám học phép từ má nó. Bà Bảy Cát coi bộ cũng muốn cái nghề truyền năm đời của mình tiêu tan ở đời thứ sáu hay sao ấy, mỗi khi làm phép tại nhà bà lại lùa nó ra sau vườn hoặc trước sân như người ta lùa gà chạy bộ. Nhưng cái máu đồng cốt trong người làm như khó bỏ, thay vì tập trung vào phép phù thủy, con Trà lại dồn hết tâm trí vô môn bói toán.
Hồi học lớp sáu, Trà được ông thầy Tông bói dạo ở chùa tặng một cuốn Truyện Kiều. Thế là nó bắt chước ông bà xưa đem truyện lên lớp, xúi đám bạn học chỉ đại vào một câu thơ, rồi dựa vô đó mà phán "vận mệnh". Nhờ vậy mà mặc dù học văn dở ẹc, con nhỏ lại có thể đọc Truyện Kiều làu làu và phân tích từng câu chữ ngay tại chỗ (tất nhiên là theo cách nghĩ vô cùng phi khoa học của nó). Dần dần thầy cô trên lớp biết chuyện, bắt đầu cấm tiệt cái trò này. Cứ hễ thấy một nhóm bu đen bu đỏ quanh con Trà thì thầy, cô, hoặc một đứa học sinh gương mẫu nào đó bèn xông tới giải tán.
Lớn lên một chút nữa, Trà xin được một cuốn sách bói chỉ tay. Thế là gặp ai nó cũng hớn hở thộp lấy tay người đó banh ra coi, vừa coi vừa xí xa xí xô nào tâm đạo với trí đạo, nào tam giác với dấu thập.
Hiện giờ nghe tụi trên huyện nói người ta có thêm trò bói chiêm tinh của nước ngoài nữa. Con Trà ở suốt trong làng nên không biết được vụ này, nó mà biết chắc nó vục đầu vào mấy chòm sao đến mê mẩn.
Gần đây nhất, không biết từ đâu Trà tha về một bộ bài tây. Thoạt đầu má nó thất kinh, tưởng nó đua đòi đánh bạc, nhưng sau bà biết là nó bắt chước ông thầy ở chùa Vạn Linh mày mò bói bài. Tố biết bao nhiêu lần bị Trà ấn cho ngồi xuống, nhìn nó xào bài rồi dúi vô tay mình ba lá. Tố chiều theo, mặc dù nói thật tình thì nó cóc tin mấy lời phán đoán của con Trà.
Đúng hơn, Tố không nghĩ Trà biết chút gì về thuật bói toán, tuy người không hiểu biết nghe nó nói năng trơn tru cũng hơi xiêu xiêu. Nhưng con Tố từng chứng kiến ông thầy bói dạo Tông đọc xăm cho khách trên chùa biết bao lần, và nếu so sánh với lối hành nghề bài bản của ông thì những lời tiên tri của con Trà mắc cười quá xá:
– Con rô có nghĩa là công danh. Số 6 là ý muốn nói đường công danh của chị sẽ "xấu". Mai mốt thầy Bạch chở chị đi học chị phải cẩn thận coi chừng vấp ổ gà!
– Con bồi cơ tạo hình ảnh cái móc câu cắm vào trái tim. Vậy tức là sau này trong chuyện tình duyên chị sẽ được "bắt cá hai tay"! (Tố chẳng biết con quỷ con này học đâu ra cái cụm từ ấy, nhưng rõ là cái người dạy nó đã không thèm giải thích ý nghĩa cho nó nghe.)
– Con 7 bích của chị nói là sự nghiệp chị sẽ rất hanh thông (Sau khi Tố chỉ ra bích thường mang ý nghĩa xấu, Trà trắng trợn đút lá bài vào cọc và rút một lá khác). Con đầm bích nói lên rằng chị sẽ được nhiều người yêu mến (Tố nhắc rằng chất bài vẫn là bích, và Trà lại tráo lá khác nữa). Con 10 bích cho thấy...
Có nhiều lúc, Tố tự hỏi bản thân con Trà tin bao nhiêu vào những lời phán đoán của mình, hay nó chỉ xem đây là một trò chơi vô thưởng vô phạt. Cá nhân Tố thì thiên về đáp án thứ hai, mặc dù những đứa trẻ khác trong làng hình như ngả về đáp án thứ nhất, bằng chứng là tụi nó hay xua con nhỏ đi chỉ vì sợ con bé nói ra mấy điều xúi quẩy. Buồn cười ghê, ai lại hâm tới mức cắm đầu tin một đứa con nít mười ba tuổi bô lô ba la về mấy thứ như tình duyên hay tài vận kia chứ?
Lần này cũng vậy, Tố bắt gặp mình dán mặt vào mấy lá bài bày trên gạch men, cảm giác giống đang ngồi đánh ba cây chứ không phải xem bói. Trà có mỗi duy nhất một bộ bài tủ, được nó lấy màu sáp tô lòe loẹt lên để "trang trí". Giấy nhựa không ăn sáp, vụn màu rớt ra dính đầy tay, Tố không muốn cầm lâu. Đầu nó lẩn thẩn nghĩ về những điều mông lung, lời sấm của con Trà chui tai này lọt tai kia.
Biết bà chị không tập trung nghe mình phán, Trà hỏi vụ khác:
– Chị kể em nghe chuyện chị bị ma ám đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường Học
ParanormalLàng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy...