67: sợi dây

6 1 0
                                    

Kim không cảm thấy những khớp tay của nó chạm phải tấc da thịt nào, nhưng nhân dạng nọ vẫn bay ngược về phía sau, va vào đống chai lọ cấu thành nên hỏa ngục của Trần Thị Lụa. Cú va không làm món đồ thủy tinh nào ngã vỡ, nhưng lại khiến chính cô ta lẫn quang cảnh xung quanh thêm rạn nứt. Và đâu đó trên nền tạp âm, vang lên những tiếng cười khúc khích thơ ngây.

Kim bước tới trước, thộp cổ áo ảo ảnh mà nó nghĩ là Trần Thị Hiếu Chi, dang tay xán thêm một bạt tai. Tiếng cười đậm hơn, rõ hơn, thay thế hoàn toàn cho giọng nói hoang mang run rẩy.

– Hay lắm! – Thúy reo lên. Nó buông chân khỏi thẻ bùa vấn linh, quạt hất lên phía trên. Ảo ảnh bị hàng ngàn vết nứt xén qua, những vệt đen loang rộng như dầu, ngốn trọn màu lửa cam hừng hực.

Kim chưa kịp tung thêm đòn nữa thì khóe mắt nó xuất hiện một bóng người đang lơ lửng. Bóng người đứng thẳng, đầu cơ hồ đụng trần nhà, thân thể bị đêm tối phủ kín. Nhà kho vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ dần, nhỏ dần, thoáng chốc chỉ còn những đốm lửa tàn bay lả tả. Một đốm đậu vào lòng bàn tay của Kim, ngoan hiền như một con đom đóm.

Nó chưa kịp mở miệng trầm trồ, một tiếng nổ "bụp" chát chúa vang lên, và điều tiếp theo nó biết là lòng bàn tay nó nghe rát thật rát, như thể vừa hứng bên dưới một vòi phun axít.

Kim vùng kêu lên, kéo theo sau là tiếng la chói lói của Tố. Thúy không la, nhưng nó đã dời khỏi chỗ đứng cố hữu để nhảy tránh. Những đốm lửa không để lại dấu vết trên người chúng, có điều cái cảm giác nhói buốt ghê rợn kia lại giống y thật. Kim dáo dác nhìn về phía Thúy tìm một câu trả lời, nhưng tất cả những gì nó tìm được là màu đen tuyền ngột ngạt kéo thành vệt dài vắt ngang tầm mắt nó.

Bên tai nó bắt đầu nổi lên âm thanh của dã thú.

– Ca Rô! Ca Rô!

Kim quýnh quáng gọi. Ca Rô từ một góc tối chạy về phía nó, kéo theo sau là hai hòn lửa ma trơi xanh lè. Tim Kim như muốn ngừng đập khi nhận ra vây quanh hai hòn lửa đó là một khối khói đặc quánh, nuốt trọn ánh sáng vào trong.

Ca Rô nhún người nhảy vào vòng tay Kim, nhưng nó không ở nguyên đó lâu. Kim lắp bắp nói với nó vài lời động viên, rồi cầm mình nó, thẳng tay ném về phía hai hòn lửa. Con gấu bông lộn mèo một cách vô cùng ngoạn mục trong không trung trước khi đưa cái chân ngắn chủn của nó ra, một vệt pháp khí đen tựa hắc ín bắn thốc vào cuộn khói.

– Đi! – Thúy gấp rút kêu. Tự lúc nào nó đã cầm trên tay một thẻ gỗ khác. – Tụi mình lên lớp 11A3! Âm binh hiện giờ đã nới lỏng kiểm soát quanh hồn ma của Lương Kiệt Thành!

Kim và Tố lúp xúp chạy theo nó, với con Tố bọc hậu không quên nhặt nhạnh mảnh gốm. Thoáng chốc, tụi nó đã băng dọc chiều dài sân giữa, bỏ đằng sau một gấu một khói đang quần thảo.

Hóa ra mấy đứa con gái không cần phải vào tận lớp 11A3. Vừa đặt chân lên dãy khối 11, tiếng lạch cạch của cửa sổ đóng mở liên hồi và một hình thù nom từa tựa cái móc câu khổng lồ ai treo từ trần nhà đã đón chào tụi nó.

Thúy không lãng phí một giây nào. Nó hất đầu ra lệnh cho Tố lôi hộp quẹt ra nhóm cho nó một điếu ngải. Khói trắng nghi ngút bay ra, thoang thoảng mùi sả và tía tô chen lẫn mùi bạch quả, nồng nặc đến mức khiến Tố ho sặc sụa. Nó huơ huơ điếu ngải quanh thẻ bài của con bạn, cố để nhịp điệu mình ăn khớp với giọng đọc lầm rầm:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ