40: bắt quả tang

7 1 0
                                    

Tố chỏi tay bật dậy, ôm tim:

– Nó đi luôn rồi hả?

– Không. Cô ta chỉ tạm thời lánh mặt mà thôi, nhưng linh hồn thì vẫn bám chặt vào xác phàm của bạn.

– Thế bà không trục xuất nó được à?

Huyền lắc đầu không do dự.

Tố dở khóc dở cười:

– Nhưng bà kéo nó ra được kia mà? Tui chưa nhìn thấy ai làm vậy bao giờ hết.

– Phù thủy nào cũng có thể kéo họ ra được. – Huyền né ánh mắt Tố – Tui không cao tay như bạn nghĩ đâu.

Tố thả người xuống tảng đá, thừ mặt:

– Thế hồi nào đến giờ nó ở trong người tui như vậy đó hả? Lâu lâu mới nhảy ra hù tui chơi?

– Tùy. Nếu cô ta trú trong người bạn quá lâu, dần dà bạn sẽ cảm thấy cơ thể suy nhược, thân nhiệt hạ xuống, da dẻ có màu xanh tái. Còn nếu chỉ lảng vảng chung quanh thì ngoài việc lâu lâu bạn nhìn thấy cô ta, cô ta cũng không tác động gì lên thể trạng bạn. Tui thì thấy bạn vẫn còn khỏe mạnh.

– Nói vậy là nó mới chui vô người tui gần đây á? Chi vậy?

Huyền trả lời bằng một cái nhún vai nữa. Đoạn nó chùi tay lên hai bên đùi, một cử chỉ khiến Tố dởn óc khi nghĩ đến thứ chất gớm ghiếc mà con ma nọ rất có thể đã để lại trên người hai đứa nó.

– Tui diễn phép cho bạn coi rồi đó. Đừng bắt tui làm thêm trò nào nữa.

– Sao vậy?

– Tui không thích.

Hồi nhỏ, Tố từng hỏi thầy Bạch nó một câu tương tự như vậy. Đúng ra, nó thắc mắc tại sao thầy không học cùng một loại phép với các phù thủy khác trong làng, và lời giải đáp nó nhận được rất đơn giản: thầy không thích.

Thế nên Tố không phải là không có lý do gì để tin Huyền. Nhưng tin không có nghĩa là không thấy tiếc.

– Tui thấy bà giỏi lắm đó.

– Đã nói là mấy trò vặt này ai cũng làm được kia mà!

Huyền bảo, lần này hai mày nó chau vào nhau rõ rệt nên Tố không muốn thúc thêm.

Có điều sau màn biểu diễn vừa rồi, mặc dù mấy giây đầu bị dọa sợ mất mật nhưng sự hứng khởi do có một người bạn có thể khiến con ma đã làm khổ mình mấy ngày nay khốn đốn như vậy nhanh chóng bơm vào người Tố một luồng năng lượng tràn trề. Nó nhún nhún trên đôi dép lê:

– Thôi quên đi. Giờ chơi gì tiếp hén? Câu cua, được không? Tui biết có chỗ...

– Thôi. Tụi mình về đi.

Câu nói của Huyền như con đập chắn ngang tràng tía lia của Tố. Tố sửng sốt kêu lên:

– Về đâu sớm vậy? Mới chơi có chút xíu mờ?

– Sắp mưa rồi.

Quả thật bầu trời đã sẫm lại thành một màu xám tro, với đáy mây sà xuống tận ngọn cây cao nhất. Tuy vậy, những con diều đằng xa vẫn cứ ương bướng bay. Tụi xóm Đá quả chẳng sợ nắng sợ gió gì ráo. Tố khịt mũi:

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ