33: ma treo cổ

10 2 0
                                    

Vong hồn nọ rõ là của một người chết treo, điều này không ai có thể bàn cãi. Nhưng nếu hỏi thiên hạ hồn ma người chết treo trông thế nào, hẳn mỗi người sẽ có một cách miêu tả khang khác nhau. Lẽ đơn giản vì phần đông họ đều chưa từng nhìn thấy thứ đang hiện lên trước tầm mắt con Kim trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó:

Làn da con ma tuyền một màu xanh mạ như đóng rong rêu, đầy những nếp gấp nhăn nheo chạy song song, tụm lại quanh cái cần cổ vừa dài vừa khô quắt như cọng tàu hũ ky. Hai con mắt không mí tròn vành vạch, mở toang như hai trái bóng bàn đầy gân đỏ, cái họng đen ngòm mở hờ, máu từng bựng sùng sục chảy xuống khuôn mặt lật ngược.

Kim chưa kịp đóng đinh cái hình ảnh đó vào não, vong hồn đã vặn người. Mình nó day về chỗ con Thúy đang nằm, cổ lẫn đầu vẫn chằm chằm khóa mắt với Kim.

Thúy bị Kim sút một cú quá mạng, cùng lúc tấm gương đằng sau lưng nó sút ốc rời khỏi tường, xán thẳng vào vách bên kia, vỡ làm ngàn mảnh. Một phần mười trong số đó xối như mưa lên người con Thúy và bị phó thác cho mớ bùa trị thương lận dưới quần áo nó. Nó có thể cảm nhận được vong hồn treo cổ đang lao đến mình, nhưng nhất thời nó án binh bất động, thủ sẵn bùa chờ giây phút quyết định.

Nhưng trong mắt con Kim thì Thúy hiện giờ đã ngất xỉu tút xuỵt rồi. "Hộ vệ" bị loại khỏi vòng chiến, nó đâm hoảng, lóng ngóng day qua day lại như gà mắc tóc. Cuối cùng nó bổ nhào lại cái bình đang đứng vô tội vạ gần cửa ra vào, đá một phát bay thẳng vô tường, vỡ tan.

Lần thứ hai con Kim trổ tài trung phong, kéo theo sau là vật thứ hai bị bể nát trên sàn nhà vệ sinh nữ. May thay, sự tàn phá của con bé này không phải là không đem lại kết quả tốt đẹp. Trong nháy mắt, con ma kỳ dị kia đã không thấy đâu, chỉ còn lại một con Thúy đang lồm cồm ngồi dậy, mặt chầm dầm.

– Sao lại đá bể cái bình?

– Để... để nó... khỏi bay trở vô... – Kim trỏ tay xuống cái bình vỡ như học trò tố giác tòng phạm trước mặt cô giáo.

– Ngốc. Nếu dụ được nó vào bình thì có thể phong ấn.

Kim gân cổ:

– Ai mà biết ba cái vụ đó! Mệt mày quá! Tao...

Chưa cằn nhàu xong, Kim đã á khẩu. Dưới chân nó, bên dưới những mảnh gốm bê bết là một vũng máu ngày một lớn ra.

Trong lúc con Kim bận thét be be và coi giò coi cẳng chính mình, Thúy trờ tới, thụp người bên cạnh "tang chứng". Những mảnh bình đúng là đang nằm trong vũng máu xâm xấp, nhưng Thúy có thể thấy rõ những dòng chất lỏng li ti phun từ cạnh sắc, như thể kẹp giữa lớp gốm màu cam đất là hàng vạn mạch máu đã bị xén ngang.

Nhìn nhỏi một hồi, Thúy lôi bịch ni lông bọc vòng quanh hũ bùa chiết hồn mới cáu, tròng vô tay. Rồi nó cúi xuống, nhặt lên mẩu giấy đang nằm trên một mảnh gốm đặc biệt to.

– Cái gì vậy mày? – Kim, sau khi nhận ra chân cẳng nó vẫn còn lành lặn, xáp lại bên cạnh Thúy. Hơi thở nó làm mẩu giấy lẫn hai con chữ trên đó lung lay.

"Treo cổ".

Hai chữ này thoạt đầu có thể coi là thừa thãi (con ma vừa rồi không chết vì treo cổ chứ vì cái gì ở đây?), nhưng với một đứa có đầu óc nghiên cứu như Kim hay dày dạn kinh nghiệm như Thúy, dễ biết đằng sau có chứa nhiều uẩn tình.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ