6: bạn giỏi không

25 7 0
                                    

Nhiều khi con Tố không nhận ra mình vô duyên tới mức nào.

Những lúc khác, nó hoàn toàn ý thức được, nhưng hầu hết là sau khi mọi sự đã diễn ra và mọi công cuộc chữa cháy đều trở nên vô dụng.

Đây là trường hợp thứ hai. Con Tố rủa xả chính nó hai giây sau khi nhỏ Huyền ôm mấy miếng dưa hô biến tút xuỵt ra khỏi bếp, như thể con bé không chịu nổi phải đứng kế một đứa dám ám chỉ ba nó là cai ngục Hỏa Lò thêm một khắc nào nữa trong đời.

Tố dộng đầu mình kình kình. Trời ạ, có học ở nhà thì con Huyền chắc cũng có bài để làm! Hỏi thế chẳng khác nào mình nói nó là đứa vô học! Thế là trong vòng không dưới một phút đồng hồ Tố đã phá tan tành niềm hy vọng khám phá được những bí ẩn xoay quanh cái gia đình rùng rợn nhất làng Ng...

À không, không phải mọi niềm hy vọng đều biến mất. Tố hít vào một hơi. Vụ hồi nãy chỉ là lỡ mồm lỡ miệng mà thôi. Mình xin lỗi nó, hoặc tệ nhất là đợi hai ba ngày cho nó nguôi ngoai rồi xáp lại chứ sợ gì...

Trừ phi nó méc với ba nó. Lúc đó mình chuẩn bị giấy bút viết di chúc đi là vừa.

Ngay lúc con Tố muốn bỏ ý định tọc mạch thêm vào gia đình nhà thầy Tạo, con Huyền đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ đúng bốn phút sau.

Thầy Tạo đang sửa soạn bước tiếp theo của công đoạn trừ tà, bao gồm một cốc nước nồng nặc mùi dầu khuynh diệp và một xấp bùa màu vàng thì phát hiện ra phải có một "mẩu vỏ bóc từ chạc ba cây xà cừ yểm bùa", mà ông lại vừa hết sạch thứ đó.

Thầy Tạo phủi tay đứng dậy:

– Chuyện trừ tà tạm ngưng ngày hôm nay. Mời hai người về.

Thầy Bạch ngẩn người:

– Đột ngột như vậy có nguy hại gì không?

Thầy Tạo lạnh lùng:

– Thí chủ sẽ bị nặng hơn thường lệ khi trở về nhà.

Trong khi mồm con Tố trễ xuống thì thầy Bạch cau mày:

– Không được. Có làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Như tôi thấy, có lẽ thầy đã bước vào giai đoạn cuối cùng của bài trừ tà thứ năm ghi trong thư phổ rồi, sao không làm nốt luôn trong đêm nay?

– Hóa ra thầy cũng am hiểu về bùa chú minh đạo gớm. – Giọng ông Tạo mỉa mai – Thôi được rồi. Nhờ thầy trông nhà giúp, nhưng nếu biết điều thì thầy và con nhóc đừng nên bước chân khỏi hiên nhà tôi.

Với mấy câu sởn tóc gáy đó, tiếng dép lạch cạch của thầy Tạo hối hả cuốn ra cửa trước. Từ trong ngó ra Tố thấy rõ thầy vừa rải một thứ gì đó giống như bã trà ở trước hiên.

Tố ngạc nhiên:

– Ổng dám để con Huyền ở nhà một mình với chúng ta sao?

Thầy Bạch nhắm mắt lại:

– Với thầy Tạo thì con không thể nào biết chắc được.

Con Tố tự nhiên thấy hồi hộp. Nó rón rén bước ra chỗ ngạch cửa, nhướn mắt dòm xuống cái thứ ông Tạo vừa rải.

– Đừng có đi ra ngoài. – Tiếng con Huyền vang lên khiến Tố quay phắt người lại. Con gái thầy Tạo đang đứng nép nửa người đằng sau cánh cửa nằm tuốt ở nhà trong, khuất sau vách tường phòng tiếp khách, mà nếu không có ánh đèn trắng từ phòng nó rọi ra sẽ chẳng ai biết nó đang đứng ở đâu.

Bắt gặp ánh mắt Tố, con Huyền thụt thêm một phần tư thể tích người nó đằng sau cánh cửa:

– Ba tui không có thích khách đi lung tung ra khỏi nhà nên ếm bùa trên ngạch cửa. Ai mà bước khỏi lằn ranh vẽ bằng ngải đó sẽ lăn đùng ra ngủ.

Tố rùng mình:

– Gì ghê vậy?

Mắt con Huyền đong đưa một chốc, rồi nó ngoắt:

– Lại đây tui hỏi cái này nè.

Đợi Tố lon ton mò tới, con bé chìa một cuốn sách ra. Vì nó đứng áng ngang ánh đèn bàn trong phòng nên trang sách mở toang bị bóng tối phủ trùm lên, Tố chẳng thấy được một chữ.

– Sách bùa hả? – Tố đoán mò.

Huyền trả lời bằng cách "hừm" một tiếng, rồi ngập ngừng:

– Bạn giỏi Toán không vậy?

Nhỏ này muốn mình chỉ nó học! Trong đầu Tố bật lên một ý nghĩ thích thú. Chắc nó thấy mình thông minh lắm! Tố ưỡn ngực ra vẻ khiêm tốn:

– Cũng tàm tạm.

– Tàm tạm thì thôi.

Buông một câu trớt quớt, Huyền rụt vô trong. Tố như bị đấm vô quai hàm, đứng ú ớ trước cửa phòng con bé cả buổi vẫn không ngậm lại được.

– Còn Văn? – Cũng may, Huyền quăng thêm cho con Tố một cái phao để nó đỡ bẽ mặt – Bạn giỏi Văn chứ?

Lần này rút kinh nghiệm, Tố nói ngay:

– Giỏi.

Quả thật con Tố học Văn điểm cao hơn học Toán, nhưng chẳng thể gọi là giỏi. Điểm trung bình của nó cỡ 7 là cùng. Vả lại, nó học chẳng có bài bản gì ráo, chỉ siêng gặm văn mẫu và giỏi chém gió mà thôi.

Huyền lật cuốn sách Văn trên bàn ra:

– Bạn cứ nói là tàm tạm đi. Bài này không khó lắm đâu.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ