13: hậu đậu

11 4 0
                                    

Tố đang nhắm mắt nằm trên giường, nghe tiếng chân lạch bạch liền hé ra, thấy con Thúy thất thểu lết vào phòng nó.

Sau, con bé buông người xuống giường khiến khung gỗ bên dưới rít lên một tiếng, rồi nằm vật xuống bên cạnh nó.

Cuối cùng, nó thấy một mái tóc dài bồng bềnh trong khoé mắt, và nó lại nghiến hai mí vào nhau.

– Bể nhà tao rồi hả mày?

Thúy trả lời bằng một cái phát tay vào đùi con Tố.

– Chỉ có bể phân nửa cái bếp thôi.

Tố nhổm người lên:

– Rồi mày có sao không?

– Tao sức mấy mà có sao. Bếp nhà mày bao nhiêu để tao đền.

– Năm chục triệu không tính thuế. Nhưng mày trả từ từ bằng cách bao tao ăn cà rem cũng được.

Dĩ nhiên con Tố chỉ đùa thôi. Đầu nó hiện giờ đang cắm trại ở đồng bằng Siberia mùa đông, lại còn thêm ma cỏ trôi nổi quanh mắt như gấu rình mồi, nó chẳng tâm trạng gì nghĩ tới cái bếp của bà chủ trọ. Nó hỏi chuyện khác:

– Vậy là mày không nấu thuốc được à?

– Không. – Thúy áy náy.

– Thế giờ tính sao?

– Đợi thầy Bạch nấu canh xong tao bỏ nước bùa vào cho mày uống. Làm thế này không hoàn toàn đúng trình tự công đoạn, nhưng ít nhất cũng có tác dụng tăng linh nhiệt. Ngày mai nếu cô tao không ở nhà, tao sẽ làm cho mày một tô thuốc đàng hoàng tử tế.

Rồi thấy mặt Tố xụ xuống một đống, Thúy trấn an:

– Mày yên tâm đi. Tao nói rồi, tiểu hồn này yếu lắm, cỡ mày dư sức cầm cự hai, ba ngày nữa. Tới lúc đó, thân nhiệt hạ, mày kêu thầy Bạch chở mày về nhà, tao sẽ nhờ thầy Phạn giải ếm cho mày.

Kế hoạch con Thúy vẽ ra có đầu có đuôi, và không phải là không hợp tình hợp lý, nhưng có một điều khiến Tố thắc mắc suốt một ngày qua:

– Mày có chắc đây là tiểu hồn vô hại không đó? Mới đầu thì không sao, nhưng bữa nay tao lại thấy "nó" hiện lên trước mặt tao đầy đủ đầu mình chân tay. Tao cóc biết gì tới ma với cỏ, nhưng tao đoán chỉ có ma cao cấp mới làm được như vậy, đúng không?

Thúy xoay người lại, mặt mày hình sự.

– Mày nói sao? Mày thấy rõ con ma đó hả?

– Rõ thì không, chỉ thoáng thoáng.

– Thế nó nhiêu tuổi? Trai hay gái? Ăn mặc thế nào?

Tố cảm thán:

– Mặt mũi nó gớm thấy mồ, tao đâu có dám nhìn lâu mà biết.

Thúy lay lay vai Tố:

– Lúc nó hiện lên trở lại mày chịu khó nhìn chút đi.

– Tao không biết vụ đó à nha. Mày muốn tao nhìn thì phải bao tao tiền trị liệu tâm lý tao mới nhìn được.

Thúy không đả động tới câu nửa giỡn nửa thật của Tố. Nó bật dậy như con lật đật, ngón tay đặt lên miệng, nét đăm chiêu hằn lên vẻ mặt non choẹt của nó dòm rất tức cười. Nhưng con Tố không cười nổi. Hễ mặt mày con bạn nó mà xụ xuống một cái thôi là nó biết số nó sắp tận.

Rốt cuộc Tố hố to. Mặt mày con Thúy không tươi cũng không xụ. Lúc nó đứng bật dậy đi thẳng ra cửa, Tố không nhìn thấy biểu hiện của nó, chỉ nghe câu nói nó quẳng lại đằng sau:

– Để tao về tra cứu cái này một chút. Mày nhớ kỹ lời tao dặn đó.

Thúy đi rồi, chốc sau thầy Bạch bưng tô canh vào. Canh rau củ thập cẩm, rõ là làm từ những thứ con Thúy đem qua, nhưng không có mùi quái gở nào khác. Tố gắng gượng ngồi dậy, đỡ tô canh, chậm rãi ăn từng muỗng.

– Con nói thầy nghe, phải con Thúy cũng đang học làm phù thủy không?

Nguyên miếng cà rốt to bằng ngón tay cái suýt nữa chui tọt vào cổ họng Tố. Nó ngậm miệng khục khục mấy cái, chẳng biết nên gật hay nên lắc.

– Thầy không rành lắm về tâm linh, cũng chẳng có đủ trình độ để đánh giá việc làm của Thúy. Nhưng mai mốt con nói nó đừng dây dưa quá nhiều với âm hồn ngạ quỷ, rất nguy hiểm. Vụ này thầy đã hỏi cô Bảy Cát dưới làng mình, ấn giải hàn ngày mai sẽ làm xong, Thúy không cần phải nấu nướng thêm gì nữa.

Tố nuốt ực một cái:

– Con thấy nó cũng giỏi phép mà thầy? Tại nó hậu đậu chút thôi.

– Đó là do con nghĩ như vậy. – Thầy Bạch dõi mắt vào khoảng không – Trước đây thầy tiếp một vài người đến cúng Phật hay than vãn về vận rủi của mình. Tu vi của thầy không đến ngưỡng có thể nhìn rõ chân tướng thế lực đằng sau mỗi con người, nhưng qua trải nghiệm, thầy cũng lờ mờ phân biệt được người nào tay chân chỉ vụng về mà thôi, người nào bị nghiệp chướng theo đuổi.

Thầy Bạch tự dưng nói năng hoa mỹ quá, con Tố không hiểu nổi, đực mặt ra, bộ não tiếp tục bơi bơi trong biển Bắc Băng Dương. Nhưng trực cảm của nó cho nó biết giống như nó, thầy Bạch đang bắt đầu có cái nhìn phê phán đối với Thúy, và tốt nhất là nó không nên thú thật với thầy nguyên nhân bị ám của mình nếu nó vẫn muốn làm bạn với con bé.

– Nhưng cũng có nhiều khả năng là thầy đoán sai. – Thầy Bạch xoa đầu Tố – Chỉ tại thầy không tìm ra nguyên nhân cái bếp nhà mình bị nổ thôi. Lúc thầy kiểm tra, bên họng bếp bị cháy vẫn hoạt động bình thường.

Tố nằm nghe, quá mệt mỏi để có thể ý kiến điều gì, nhưng một nỗi bất an mới đã cồn lên, quặn đâu đó dưới đáy dạ dày nó, nơi món súp ấm nóng như một cái ôm ghì kia đang phát huy công dụng.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ