32: cái bình

12 2 0
                                    

Trong lúc con Tố trằn trọc chờ đến ngày mai thì con Thúy cũng mất ngủ bên cạnh nồi than luyện bùa.

Hiện giờ tâm trạng của nó so với con Tố cũng khác nhau một trời một vực. Tố đang nôn nao trước chuyến lên rẫy cùng với người bạn kỳ bí của nó. Thúy đang bực bội sau cuộc nói chuyện với má nó.

"Trời ơi, con học hành như vầy là chết má rồi!" Là lời trách móc mà nó đã lường trước. Sau một hồi lấp lửng một cách vô ích, nó đành phải ấp úng thú nhận là tháng này điểm trung bình nó chỉ được có 5 chấm. Thành tích này của nó chẳng những không vẻ vang gì mà lại còn không mấy hiếm hoi, phản ứng như vậy là điều hiển nhiên.

Nhưng hôm nay má nó tòi thêm chiêu mới:

- Con điểm xấu như này dứt khoát là do bận cắm đầu vô luyện mấy cái bùa tào lao mà cái thằng Thuần tội nợ đó bày ra! Ôi ông trời ơi, con tui phải chịu lời nguyền tới tuổi nào nữa đây? Sao nó khổ quá vầy nè trời?

Lời nói này làm Thúy tím mặt. Không rõ tại sao, nhưng nó thấy chẳng thà má nó rầy nó, thậm chí là quát tháo cái tội học dở của nó đi, nó còn chịu được. Chính cái màn kêu rên thống thiết mới làm nó nổi quạu.

- Sao má cứ đổ cho thầy Thuần hoài vậy? - Thúy nhăn nhó - Tháng rồi con 7 phẩy đó, má nhớ không? Cái "lời nguyền" của má hổng lẽ tháng trước bận đi ăn giỗ, tháng này mới quay trở về?

Bà Hai có vẻ điêu đứng trước đòn phản công của đứa con gái. Không nghe má trả lời, Thúy nhấm nhẳng tiếp:

- Mà đúng rồi, điểm tháng trước ba má đâu có thèm coi. Con chìa sổ liên lạc ra má cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Đưa ba ký tên thì ba ngoáy bút cái roẹt, không hó hé tiếng nào. Con phải gí tay vô con số 9 môn Sử mới lượm được một cái gật đầu...

- Á à cái con này, bữa nay đốp chát với má há? - Như tìm lại được tiếng nói, bà Hai gắt lên trong điện thoại - Công tình tao nuôi mày mà giờ mày dám hỗn. Bộ muốn ăn đòn lắm hử?

- Nuôi con? Học phí ba tháng liền đều do chị Diệp trả, chứ con mà đợi má thì coi như trễ rồi. Vậy tính ra người nuôi con là chị Diệp, cô Ba...

- Trời ơi là trời, sinh hoạt phí là má mày giúp cho cô Ba mày đó! Con ơi là con!

Thúy biết mình lỡ lời, nhưng đang cơn nóng giận, nó ào tới luôn:

- Cái gì xấu của con má cũng than, cũng trách, trong khi lớp con giành giải nhất bóng rổ thì không thèm mừng lấy một cái, con được vô đội tuyển Hội Khỏe Phù Đổng thì chẳng chịu khen lấy một câu...

- Ba cái vụ thể dục thể thao có gì hay ho mà mừng với khen hả con? Chẳng thà đứa nào khác thì tao còn ủng hộ, chứ nghiệp nặng như mày mà bay nhảy kiểu đó chỉ tổ tao lo đến mất ăn mất ngủ...

Bà Hai Lục còn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng tới lúc này tai Thúy đã ù đặc. Nó cũng chẳng nhớ mình cúp máy lúc nào.

- Chấp nhất làm gì. Bao giờ mình cũng nằm ngay chót trong thứ tự ưu tiên của ba má, đâu có lần nào khác lần nào. - Thúy lẩm bẩm. Kể từ lúc học làm phù thủy, nó lầm rầm niệm chú riết nên có thói quen hay nói chuyện với bản thân. Có điều nó tự biết mình phải giữ ý giữ tứ, phải hạ giọng thật nhỏ. Nếu ba má mà nghe cô Ba méc chuyện nó thức khuya vọc bếp nhà cô, chắc chắn nó sẽ ăn chửi đầy tai.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ