66: triệu hồi

7 3 0
                                    

Ở dưới bục, không đứa nào hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con Tố, con Thúy cũng há hốc mồm, người ngợm ngay đơ.

Ở trên bục, con Kim một tay cấu vô đầu gấu bông, tay kia run run cầm tờ giấy, ngắc ngứ đọc:

- Em... không xa lạ gì về việc bị bắt nạt. Ngay từ nhỏ, từ hồi tiểu học, em đã bị các bạn cùng lớp quấy rối, bởi các bạn nói là... em "nhà quê" và "lập dị". Lên cấp hai, em... cũng bị xa lánh. Cấp ba... mọi chuyện vẫn chẳng khác hơn. Cũng với những lý do mà em không hoàn toàn hiểu thấu. Em biết, em khó hòa đồng với mọi người, bởi vì những thứ em quan tâm các bạn xung quanh em đều không thấy... không hiểu...

Giọng con Kim tới đây thì hơn vụn vỡ. Nó phải tằng hắng hai ba cái mới tiếp được:

- Thoạt đầu em nghĩ điều này là bình thường. Rằng... ở một góc độ nào đó, việc em bị đối xử thế này là điều hiển nhiên, và so với các nạn nhân khác, những gì em trải qua vẫn còn rất nhẹ. Các bạn ăn hiếp em cũng cùng lứa tuổi em, tức là những đứa trẻ chưa trưởng thành, suy nghĩ chưa chín chắn... Chính cái lý do này mà không ai có biện pháp mạnh tay nào đối với các bạn ấy. Đằng nào các bạn ấy cũng lớn lên thôi, cũng sẽ sửa lại hành vi của mình, cũng học những bài học quý giá... Nhưng trong quá trình trưởng thành đó, đã sản sinh ra những nạn nhân của các bạn ấy... là em. Những vết thương để lại... không dễ lành, cũng không dễ sửa, và chắc chắn là ngay cả khi các bạn ấy hối hận... hay xin lỗi... vẫn chẳng thể nào đóng miệng lại được.

Có vài tiếng khụt khịt mũi vang lên từ phía đám khán giả vốn im như tờ. Tố mím môi, đầu gật muốn sái cổ. Thúy thì thừ người nghe, mặc dù nó không kềm được mong muốn liếc sang tụi con Hằng một cái.

- Em cứ nghĩ rằng tất cả những trải nghiệm xấu này rồi cũng sẽ qua khi em bước ra khỏi cổng trường. Vì thế nên bản thân em không nói gì cả. Những bạn xung quanh em cũng làm ngơ, bởi chuyện của em không liên quan đến họ. Rồi em nhận ra... nếu không ai hành động, không ai lên tiếng, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng chỉ cần một người bước vào ngăn cản, một người dám đứng ra can thiệp thôi, cũng sẽ khiến những người khác ngoảnh nhìn, lắng nghe. Cho nên, nếu có thể, em muốn làm người đó. Em không biết hành động của em có cải thiện được gì hay không, tất cả đều phụ thuộc vào thầy cô và số đông toàn thể học sinh, nhưng...

Con Kim tới đây thì ngưng ngang để thở. Thở xong, coi bộ nó chẳng muốn tiếp tục bài diễn văn nữa. Nó vò vò tờ giấy lúc này đã thành một khối tròn vo, rồi buông đại xuống mặt bục trước khi thụt lùi mấy bước. Ngần ngừ một thoáng, nó quay mình, cắm đầu cắm cổ ù té chạy xuống hàng ghế khán giả, hai tay ôm lấy mặt suốt cả chặng đường. Từ chỗ Thúy nhìn sang có thể thấy con bé đang co người lại trên ghế nhựa như con cuốn chiếu, lưng áo phập phồng gấp gáp. Ngay cả khi tiếng vỗ tay cực kỳ phấn khích của con Tố vang lên, kéo theo những tiếng bôm bốp rải rác hưởng ứng, con bé vẫn không ngẩng mặt lên. Thúy chép miệng, bụng hơi tội tội.

Nhưng hơn hết, nó cảm thấy tự hào về Kim.

Tối hôm sau, như hẹn, ba đứa nó gặp nhau ở bên ngoài ngôi trường đã đóng im ỉm, ngay xe bánh mì duy nhất còn bán. Đêm nay tụi nó quyết định đi sớm, khoảng 9 giờ tối, để cho đầu óc tỉnh táo hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn, và nhất là rủi có chuyện gì xảy ra các bậc phụ mẫu của tụi nó sẽ có ít lý do để mắng chửi hơn.

Hội Phù Thủy Họp Trên Gác Mái - Quyển 1: Vong Linh Trong Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ