Chương 4: Ngủ trong phòng.

1.3K 55 0
                                    

Bình An nghe vậy thì không khỏi cảm thấy phiền phức, cô khẽ thở dài ngao ngán, sau đó nói với Vân San: “Thưa cô chủ, bọn họ bắt nạt tôi không phải ngày một ngày hai. Từ khi đến đây bọn họ đã luôn nhắm vào tôi, hầu như ngày nào gây khó dễ cho tôi. Tôi mà không phản kháng bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, như vậy thì mới khó sống đấy ạ.”

Vân San nghe Bình An nói thế thì ngây người trong vài giây, sau đó lại cố chấp nói: “Nhưng cô cũng không thể đánh bọn họ được. Bọn họ ghim thù thì sẽ càng bắt nạt cô, như vậy tôi cũng sẽ bị liên lụy đấy!”

Nghe đến đây, Bình An không khỏi nhíu mày. Cô thật sự muốn mắng Vân San, nhưng vì đang giả làm Lê Thị Xúi - người giúp việc của Vân San, cho nên cô đành phải nhịn lại. Sau đó vì để cho qua chuyện, cô bèn qua loa nói rằng lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa.

Vân San nghe vậy thì vẫn dặn đi dặn lại là không được gây thù chuốc oán với người trong biệt thự. Bình An mất kiên nhẫn mà gật đầu, nói rằng mình sẽ chú ý đến cách hành xử của bản thân. Vân San sau đó mới thôi lải nhải, Bình An mới có thể về phòng của mình.

Tuy nhiên, trong lòng Bình An đương nhiên không đồng tình với cách làm của Vân San. Bởi vì Lê Thị Xúi đã nghe theo Vân San, cho nên cuối cùng mới không nhịn được mà tự sát.

Có những chuyện người khác nhìn vào sẽ cảm thấy chẳng to tát gì, nhưng thật ra người phải chịu đựng những chuyện đó đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Giống như Vân San nhìn Lê Thị Xúi bị bắt nạt cũng chẳng cảm thấy là vấn đề lớn, nhưng Lê Thị Xúi lại giống như bị đẩy vào địa ngục tối tăm. Đến khi cô ấy lựa chọn tự tử để giải thoát, Vân San mới cảm thấy ăn năn hối hận và tìm cách trả thù cho cô ấy.

Chỉ là sau đó Vân San cũng chưa trả được tí thù nào.

Mấy ngày sau.

Trong mấy ngày này, kỳ lạ là mấy người giúp việc không gây sự với Bình An. Bình An cảm thấy nhất định là bọn họ đang định giở trò gì đó nên mới tạm thời im hơi lặng tiếng như vậy.

Mà ký lạ hơn là trong thời gian này, Thế Hoằng dành nhiều thời gian ở biệt thự hơn. Anh vốn là người thường xuyên vùi đầu vào công việc ở công ty, vậy mà bây giờ anh lại hay ở nhà.

Người làm trong biệt thự vì thế mà thỉnh thoảng lại xúm lại một chỗ, bàn tán với nhau xem tại sao dạo này ông chủ thường xuyên ở biệt thự thế. Nam chính thì cảm thấy lo lắng khi Thế Hoằng ở nhà, anh ấy sợ mình sẽ lại bị anh trai đánh đập. Nhưng may sao mấy ngày này, Thế Hoằng không hề động tay động chân với anh ấy.

Nam chính năm nay chuẩn bị học năm ba đại học. Bây giờ đang nghỉ hè nên anh ấy phải ở biệt thự, còn sắp tới sẽ dọn đến ký túc xá của trường nên không còn phải lo chạm mặt Thế Hoằng mỗi ngày nữa.

Trong khi đó, Bình An sau mấy ngày ngủ trên giường của Lê Thị Xúi thì vô cùng mệt mỏi. Giường và gối quá cứng, cô đau nhức hết cả lưng với gáy.

Có hôm cô mặc váy tàng hình, định dựa vào việc người khác không nhìn thấy mình để lẻn vào căn phòng ngủ nào đó có đệm êm gối mềm. Ai ngờ những căn phòng ngủ không có người ở thì đều bị khóa hết, những căn phòng đã có người ở thì cô đâu thể vào mà ngủ được.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ