Trong lúc đó, tại biệt thự.
Thế Hoằng đi xuống phòng khách, đang định ngồi xuống ghế sofa thì lại nghe thấy một dì giúp việc hỏi một dì giúp việc khác: “Ơ, cái ô của tôi đâu rồi?”
“À, vừa rồi tôi cầm hai cái ô, định đi đón bà Sen. Ô lại chẳng ghi tên ai nên tôi cứ cầm bừa, chắc là cầm trúng ô của bà rồi.”
“Thế bây giờ cái ô của tôi ở đâu? Tôi định đi ra ngoài một tí.”
“Tôi đưa ô cho cái Xúi rồi, nó đi đón bà Sen thay tôi.”
Nghe đi đây, Thế Hoằng liền nhíu mày, sau đó ngay lập tức nhìn về phía mấy dì giúp việc rồi hỏi: “Xúi đi ra ngoài rồi?”
Dì giúp việc liền trả lời: “Vâng, đúng vậy.”
Không ngờ rằng Thế Hoằng nghe xong thì liền đi lấy chìa khóa xe, sau đó bèn lái xe rồi rời khỏi biệt thự. Mưa lớn như vậy, trời lại còn có sấm sét, anh thật sự không yên tâm để Bình An ở bên ngoài.
Lúc này, Bình An một tay cầm ô để che mưa, tay còn lại cầm một chiếc ô khác còn chưa mở, chiếc ô này là để đưa cho dì Sen. Cô vừa cầm ô vừa cố gắng đi thật nhanh, trời mưa to thế này nên cô không muốn dì Sen phải đợi lâu. Vậy mà không ngờ rằng còn chưa nhìn thấy dì Sen, cô đã nghe tiếng tiếng hét lớn của dì ấy: “A! Cứu! Cứu!”
Bình An vô cùng hốt hoảng, một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng, cô vội vàng chạy thật nhanh về phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả chạy khoảng hơn chục mét, cô bỗng thấy dì Sen đang chạy về phía trước thì bị một người mặc đồ đen kéo lại, sau đó đẩy ngã xuống đường.
Vừa rồi đang đi, chân của dì Sen bỗng nhiên nhói lên một cái. Dì ấy liền dừng lại, nhìn ngó xung quanh để muốn xem xem có chỗ nào nghỉ chân một lát không. Ai ngờ, dì ấy lại đột nhiên phát hiện một người mặc áo đen đã ở phía sau mình từ lúc nào.
Lúc đó khoảng cách giữa dì ấy và Trạch Anh - người mặc áo đen kia chỉ có vài bước chân. Vì anh ấy còn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên dì Sen đã cảm thấy không ổn, thế là liền vội vàng chạy nhanh về phía trước.
Trạch Anh ngay lập tức đuổi theo, dì Sen liền biết ngay anh ấy nhắm đến mình nên hốt hoảng, quăng hết túi đồ trên tay về phía anh ấy. Anh ấy bị túi đồ đập trúng vào người nên khá đau, dì Sen nhân cơ hội đó mà chạy xa thêm được một đoạn. Nhưng cuối cùng lúc này dì ấy vẫn bị đuổi kịp, sau đó là bị anh ấy đẩy ngã xuống dưới đường.
Bình An đứng ở cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này. Ngay sau đó, cô còn nhìn thấy Trạch Anh rút một con dao ra rồi dơ lên, chuẩn bị đâm xuống người dì Sen.
Cô vô cùng hoảng loạn và sợ hãi mà hét lên: “Dừng lại!”
Trạch Anh nghe thấy tiếng hét thì giật mình, động tác trên tay cũng dừng lại, sau đó thì liền quay đầu nhìn về phía Bình An.
Trong mắt Bình An, anh ấy giống như một tên sát nhân đang chuẩn bị giết người, cô hoàn toàn không nhận ra anh ấy chính là Trạch Anh. Mà trong mắt anh ấy, cô cũng là Lê Thị Xúi chứ không phải Bình An - người mà anh ấy thích thầm. Vì thế, anh ấy vô cùng tức giận vì sự có mặt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...