Chương 12: Của tôi.

911 37 0
                                    

Chứng kiến cái hành động kỳ quặc đến điên rồ này, lại nhớ đến cái hành động cũng điên rồ không kém vào sáng nay, Bình An cảm thấy Thế Hoằng không được bình thường cho lắm. Anh giống như người mắc bệnh tâm lý vậy.

Thật ra vào sáng nay, Bình An đã nghi ngờ anh có vấn đề gì đó rồi. Bây giờ lại thấy anh giống như phát bệnh, cho nên cô càng chắc chắn hơn. Cô cũng muốn mau thoát khỏi anh, nhưng anh ôm cô rất chặt, lại còn vừa lẩm bẩm gì đó, vừa áp mặt lên mái tóc cô rồi dụi dụi.

Bình An chợt cảm thấy hơi ngại ngùng, bởi dù sao bây giờ cũng là đêm hôm, vậy mà cô lại bị một người đàn ông ôm ấp trên giường. Hơn nữa từ trước đến nay cũng chưa từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác đến mức này, cho nên cô không khỏi có chút bối rối và xấu hổ.

Mùi hương trên cơ thể anh lại thoang thoảng nơi đầu mũi của cô, mang lại cho cô một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Bàn tay cô lại vô tình chạm vào phần bụng cứng rắn của anh, thế là hai tai cô đã nhanh chóng trở nên đỏ bừng.

Lúc này, đầu óc Thế Hoằng đã bắt đầu dần dần trở nên tỉnh táo, chân tay của anh thì đã từ từ thả lỏng. Bình An cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn không dám vùng dậy, cô sợ rằng bản thân sẽ khiến cho Thế Hoằng kích động.

Bàn tay Thế Hoằng lại chậm rãi di chuyển lên trên, chạm nhẹ lên đầu của Bình An rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô. Đến lúc đầu óc đã tỉnh táo được tám, chín phần, Thế Hoằng liền từ từ thu tay lại, không xoa đầu mà cũng không ôm Bình An nữa.

Bình An từ từ ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh, anh cũng cúi đầu mà nhìn vào khuôn mặt cô. Cô không khỏi căng thẳng, miệng khẽ mở ra rồi hỏi nhỏ: “Anh có ổn không?”

Thế Hoằng vẫn nhìn chăm chăm vào Bình An rồi đáp: “Ổn.”

Bình An nghe vậy thì liền biết Thế Hoằng đã trở lại trạng thái bình thường. Cô lại im lặng trong vòng vài giây, sau đó thì hỏi: “Anh nhìn thấy tôi sao?”

Thế Hoằng đáp: “Nhìn thấy.”

Bình An hết sức căng thẳng. Mặc dù rõ ràng đã đoán ra Thế Hoằng nhìn thấy mình, nhưng bây giờ tận tai nghe Thế Hoằng thừa nhận chuyện đó, Bình An vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Cô lại hỏi anh: “Anh mới nhìn thấy tôi vào lúc nãy, hay là…” Hay là nhìn thấy từ lâu rồi?

Bình An ngập ngừng không dám hỏi hết câu, nhưng Thế Hoằng đã thẳng thắn trả lời: “Nhìn thấy từ lâu rồi.”

Bình An nghe vậy thì đổ mồ hôi hột, rụt rè hỏi anh: “Lâu… là từ bao giờ?”

“Từ cái ngày đầu tiên cô ngủ ở phòng tôi.”

Nghe thấy vậy, cơ thể Bình An nhanh chóng cứng đờ lại. Thế Hoằng đã phát hiện ra cô từ cái ngày đó rồi sao? Vậy thì tại sao anh lại giả vờ không biết cho đến tận ngày hôm nay chứ?

Bình An vô cùng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Cô vội vàng ngồi dậy, muốn đi xuống giường rồi chuồn khỏi phòng của Thế Hoằng. Nhưng Thế Hoằng lại nắm nhẹ lấy cổ tay cô, sau đó hỏi cô: “Cô tên là gì?”

Hỏi tên của cô ư? Bình An nhận được câu hỏi thì mới nhớ ra bản thân đã tẩy đi lớp hóa trang trên mặt, cô cho rằng vì thế nên Thế Hoằng không nhận ra cô chính là “Lê Thị Xúi”.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ