Chương 29: Quan tâm anh.

636 30 0
                                    

Nghe thấy vậy, Bình An không thể không ngượng ngùng mà nhìn về phía Thế Hoằng. Trong lòng cô thầm gào thét: Ai là bạn gái của anh chứ!

Mấy dì giúp việc thì khá bất ngờ, vừa bất ngờ với câu trả lời của Thế Hoằng, lại vừa bất ngờ trước thái độ vui vẻ của Thế Hoằng khi trả lời câu hỏi. Ngay sau đó, mấy dì liền lên tiếng khen chiếc đồng hồ.

“Chiếc đồng hồ này thật sự là đẹp quá!”

“Bạn gái của ông chủ đúng là có con mắt chọn quà!”

“Phải Đó! Cô Bình An vừa xinh đẹp vừa tài năng, chọn quà lại rất khéo nữa!”

Bình An: Chờ đã! Không phải Hoằng nói rằng bạn gái tặng cho anh ấy sao, sao mấy dì lại biết người tặng là cháu chứ?

Nội tâm Bình An lại gào thét, Thế Hoằng thì cười cười rồi ngồi xuống ghế.

Trong suốt bữa ăn, Bình An không nói bất cứ câu nào để tránh phải rơi vào tình trạng xấu hổ. Thế Hoằng nhận ra cô ngại giao tiếp với anh nên cũng không lên tiếng. Anh yên lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Ăn xong, hai người cùng nhau vào phòng ngủ của Thế Hoằng. Vừa vào phòng, Bình An liền lấy ra chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho anh. “Của anh này.”

Thế Hoằng nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng thì nhíu mày, không đưa tay ra nhận. Bình An phát hiện ra thái độ của anh nên liền bảo: “Không phải lần trước em đã nói là sẽ trả lại anh rồi sao? Bây giờ em mang trả anh, anh nhận lại đi chứ!”

Thế Hoằng nghe vậy thì lại càng không vui. “Dù sao cũng đã yêu nhau rồi, em đâu cần phải trả lại tiền cho anh.”

Nghe thấy câu nói này, Bình An ngớ người, không dám tin vào tai mình. Cô hỏi anh: “Anh vừa bảo gì cơ?”

Thế Hoằng dõng dạc nói: “Anh nói chúng ta yêu nhau rồi, em đừng trả lại tiền cho anh.”

Bình An nghe xong thì thật sự ngốc luôn, cô không thể tin nổi mà hỏi anh: “Yêu nhau lúc nào chứ? Sao em không biết?”

Nghe thấy vậy, Thế Hoằng đứng đối diện cô cũng ngây người. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng và thất vọng mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô là kẻ tệ bạc đã lừa tình anh vậy.

Bình An nhìn mà suýt chút nữa bị tẩy não, tưởng rằng mình thật sự là một kẻ bội bạc lừa tình. May sao cô vẫn còn tỉnh táo mà hỏi anh: “Này, ánh mắt anh như vậy là có ý gì chứ? Anh bảo em và anh yêu nhau, nhưng rốt cuộc là yêu nhau khi nào?”

Trong mắt Thế Hoằng hiện lên vẻ ấm ức, anh dùng giọng điệu lên án mà nói với cô: “Tối hôm qua - sinh nhật anh. Chúng ta vừa yêu nhau từ tối hôm qua, em ngủ một giấc dậy là đã quên rồi sao?”

“Tối hôm qua?” Bình An tròn mắt nhìn Thế Hoằng, “Này Hoằng, anh có nhớ lầm không vậy? Tối hôm qua giữa chúng ta đâu có nói gì đến chuyện yêu đương đâu!”

“Dù không nói, nhưng không phải hành động giữa anh và em đã đủ để chứng tỏ rằng chúng ta yêu nhau đôi sao?”

Bình An nghe đến đây thì thật sự mất bình tĩnh, cô lớn tiếng mà hỏi Thế Hoằng: “Giữa chúng ta thì có hành động gì chứ?”

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ