Sáng hôm sau - chủ nhật.Thế Hoằng thay một bộ quần áo đẹp, sau đó ngồi ở phòng khách chờ Bình An. Hôm nay hai người đã hẹn nhau đi chơi, hay nói đúng hơn là đi hẹn hò.
Một lát sau, Bình An bước ra phòng khách, trên người cô là chiếc váy tàng hình màu trắng quen thuộc. Cô chuẩn bị ra ngoài cùng Thế Hoằng nên mới mặc váy tàng hình, bởi cô không tiện cho những người trong quá khứ nhìn thấy sự xuất hiện của cô.
Cô là người đến từ tương lai, cho nên để càng ít người ở quá khứ nhìn thấy cô thì càng tốt.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô và Thế Hoằng cùng nhau rời khỏi nhà. Hai người ngồi trên xe đạp, Thế Hoằng chở cô đi loanh quanh phố. Sau đó hai người cùng nhau đi đến công viên để đi dạo, Thế Hoằng còn thuê một con thuyền chèo thuyền, chở Bình An ngắm cảnh trên hồ.
Đến gần trưa, Thế Hoằng đạp xe chở Bình An về nhà. Sau đó anh bắt đầu nấu nướng, Bình An ở bên cạnh phụ giúp anh.
Đến khi xào gần xong món rau, Thế Hoằng bảo Bình An đến xào giúp anh. Bình An liền nhận lấy đũa từ anh rồi đứng xào rau, còn anh thì đi vào phòng ngủ một lát, sau đó một lúc lại nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bình An vẫn còn đang chăm chú xào rau, Thế Hoằng lại từ từ bước đến phía sau cô. Cô hỏi anh: “Anh làm gì vậy.”
“Em đứng yên nhé!” Thế Hoằng dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng chạm vào cổ của Bình An. Bình An hơi nhột nhưng vẫn đứng yên, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang mơn trớn trên cổ mình, ngoài ra còn có thứ gì đó mát lạnh cũng khẽ chạm lên cổ cô.
Sau đó, Thế Hoằng ôm lấy eo cô bằng một tay, tay còn lại thì cầm lấy đôi đũa từ tay cô rồi bảo: “Em có thích món quà này không?”
Bình An nghe vậy thì hơi bất ngờ, cô chạm tay vào cổ mình thì sờ thấy một sợi dây chuyền đang được đeo trên cổ. Nhìn xuống dưới, cô thấy mặt dây chuyền có hình trái tim rất đẹp, cô thật sự rất thích. Cô ngẩng đầu hỏi Thế Hoằng: “Anh tặng em hả?”
Thế Hoằng mỉm cười đáp: “Ừm.”
Bình An liền ôm lấy anh rồi thủ thỉ: “Cảm ơn anh, em thích lắm.”
“Ừm.” Thế Hoằng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Bình An, đôi môi anh vẫn còn cong cong như đang cười, nhưng ánh mắt anh lại không giấu nổi vẻ buồn bã.
Bình An của anh sắp đi rồi.
Vài ngày sau, ngày mà Bình An đi rất nhanh cũng đã tới. Thế Hoằng xin nghỉ học, cả một buổi sáng anh chỉ ở bên cạnh Bình An.
“Hoằng, anh có muốn nghe em hát không?” Bình An ngồi ở trên ghế sofa hỏi Thế Hoằng. Thế Hoằng thì đang ngồi bên cạnh và nắm tay cô, nghe thấy câu hỏi của cô thì anh liền gật đầu. “Ừm, em hát đi.”
Bình An liền hát bài hát mà cô đã hát tặng anh hôm sinh nhật năm hai mươi tư tuổi. Thế Hoằng nhắm mắt, chuyên tâm lắng nghe bài hát mà Bình An hát cho anh.
Giai điệu, lời bài hát và cả giọng hát của Bình An đều rất ngọt ngào. Tiếng hát của cô như một dải lụa quấn quanh trái tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...