Cởi cà vạt ư?
Bình An nhìn vào chiếc cà vạt được thắt trên cổ Thế Hoằng, Thế Hoằng lại đang ngồi trên ghế nên cô bèn cúi người xuống, cẩn thận đưa tay cởi cà vạt cho anh.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô không rời, cô thì nhìn vào cà vạt nên không hề phát hiện ra ánh mắt của anh. Nhưng cô lại cảm nhận được hơi thở của anh đang quẩn quanh trong không khí, mùi hương trên cơ thể anh cũng quanh quẩn nơi đầu mũi cô.
Bình An bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, cô nhanh tay cởi cà vạt của Thế Hoằng ra rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
Thế Hoằng ngồi trên ghế một lát rồi đi đến bàn đọc sách, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho Bình An. “Đây là thẻ của cô, bên trong thẻ đã có tiền lương tháng này, những tháng sau tôi cũng sẽ chuyển tiền vào đây. Mật khẩu thẻ là ngày sinh nhật tôi.”
Nghe thấy vậy, Bình An liền nhanh tay nhận lấy tấm thẻ. Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc: “Ông chủ ơi, mấy hôm nữa mới đến ngày trả lương cơ mà.”
Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại nói: “Cô là người của tôi, tôi muốn trả lương cho cô lúc nào thì trả.”
Bình An nghe vậy thì gật gật đầu, cũng không để ý kỹ đến ba chữ “người của tôi” mà Thế Hoằng vừa nói. Cô nghĩ “người của tôi” ở đây nghĩa là “người giúp việc của tôi”.
Tuy nhiên, ý của Thế Hoằng lại không phải như vậy. Anh nhìn Bình An một lát rồi hỏi: “Cô có muốn học đại học không?”
“Dạ?” Bình An hỏi, “Học đại học ấy ạ?”
“Ừ. Không phải lần trước cô nói mình muốn học ngành thanh nhạc sao?”
“À… Đúng là như vậy…” Bình An suy nghĩ đến hoàn cảnh của Lê Thị Xúi được miêu tả trong truyện thì liền nói: “Nhưng mà tôi chưa học hết cấp hai đã bỏ học rồi, không thể học đại học đâu.”
“Không sao.” Thế Hoằng nói, “Sắp tới tôi sẽ mời vài gia sư đến bổ túc cho cô, giúp cô học cấp tốc để nắm được kiến thức cấp hai và cấp ba, đến khi đạt yêu cầu thì tôi sẽ xin cho cô tham gia kỳ thi đại học. Về vấn đề tiền bạc tôi cũng sẽ lo, công việc ở biệt thự cô cũng không cần phải để ý. Cô không cần phải lo gì cả, cứ chú tâm vào việc học là được rồi.”
Nghe Thế Hoằng nói đến đây, Bình An liền ngẩn người trong giây lát. Nếu thuê gia sư đến tận đây để dạy học cấp tốc thì chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền, hơn nữa Bình An mà học thì đương nhiên sẽ không có thời gian làm việc gì cả.
Thế Hoằng cũng đã dự liệu được những điều này, nhưng tại sao anh lại vẫn khuyến khích cô vào đại học?
Bình An cảm thấy khó hiểu và rối bời. Cô liền hỏi Thế Hoằng: “Tại sao ông chủ lại khuyến khích tôi vào đại học vậy ạ?” Nói đến đây, Bình An ngập ngừng rồi mới tiếp tục: “Người học là tôi, ông chủ dường như chẳng được lợi ích gì mà chỉ phải chịu thiệt.”
Nghe thấy vậy, Thế Hoằng liền bật cười, hai mắt cong cong dịu dàng nhìn Bình An. “Tôi thiệt sao?”
Đứng trước sự dịu dàng này, trái tim Bình An lại lỡ mất một nhịp. Sau đó, cô do dự một lát rồi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...