Hơn năm giờ chiều, Bình An lại đỡ Thế Hoằng lên xe ô tô. Chân anh bị thương khá nặng nên di chuyển thật sự khó khăn, nhưng nhìn vào khuôn mặt thì ai ai cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng của anh đang vô cùng vui vẻ.
Bình An đã nói là cô cũng yêu anh, anh thật sự vui mừng và hạnh phúc vô cùng.
Ở trong xe, Bình An ngồi ở ghế lái, cô nhanh chóng lái xe đi. Thế Hoằng ngồi ở ghế phụ, anh vẫn luôn quay sang ghế lái để nhìn Bình An không rời.
Bình An vốn đã thẹn thùng vì bản thân nói ra tình cảm với anh, bây giờ lại bị anh nhìn chằm chằm thì lại càng xấu hổ. Cuối cùng không chịu được nữa, cô bèn giận dỗi mà nói với anh: “Đừng nhìn em nữa! Anh nhìn là em không tập trung lái xe được đâu.”
Thế Hoằng nghe vậy thì có hơi hụt hẫng mà quay mặt đi, nhưng trong lòng anh thì vẫn rất vui vẻ. Bởi vì anh hiểu cô, cô nói là yêu anh chứ không phải là thích anh, vậy nên tình cảm mà cô dành cho anh nhất định rất lớn, anh vì thế mà rất mừng rỡ và an lòng.
Một lúc sau, Bình An dừng xe tại một con đường yên tĩnh, vắng người. Hiện tại cô không hóa trang, cô cũng quyết định không hóa trang thành Lê Thị Xúi nữa, bởi vì dù sao Thế Hoằng cũng đã nhận ra cô rồi.
Tuy nhiên cô vẫn còn cảm thấy thắc mắc, không biết Thế Hoằng chỉ nhận ra cô và “Lê Thị Xúi - người giúp việc riêng của anh” là cùng một người, hay anh thậm chí còn phát hiện ra cô không phải là Lê Thị Xúi thật sự. Vì thế, cô bèn thử thăm dò: “Anh cảm thấy trước đây em là người như thế nào? Lúc mà em mới theo cô Vân San đến đây ý, anh có cảm thấy lúc đấy em hơi trầm lặng và nhút nhát không?”
Kết quả, Thế Hoằng lại nói: “Anh chưa bao giờ thấy em trầm lặng và nhút nhát cả. Còn nếu em muốn anh nói về cô gái tên Xúi đi theo cô Vân San thì anh không mấy ấn tượng, anh không để ý đến cô ấy.”
Mặc dù đã nghĩ đến khả năng Thế Hoằng biết cô không phải Lê Thị Xúi, nhưng khi nghe thấy chính miệng anh nói như vậy, Bình An vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. “Anh biết em không phải là cô ấy?”
Thế Hoằng liền mỉm cười. “Đương nhiên là anh biết rồi.”
“Vậy anh không cảm thấy thắc mắc về việc tại sao cô ấy đột nhiên biến mất, còn em thì lại đột nhiên xuất hiện sao?”
Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại đáp: “Anh cũng có hơi thắc mắc, nhưng anh sẽ chờ em tình nguyện kể với anh.”
“Vậy nếu em mãi mãi không đề cập đến chuyện này với anh thì sao?”
“Vậy cũng không sao cả, anh cũng không phải người quá tham lam.” Thế Hoằng nở một nụ cười dịu dàng. “Chỉ cần được ở bên em là anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, những chuyện khác em không muốn kể thì anh cũng không cần biết nữa.”
Nghe đến đây, Bình An liền ngẩn người trong giây lát, trong lòng không khỏi suy nghĩ về lời nói của anh.
Anh nói mình không quá tham lam, anh nói chỉ cần ở bên cô là anh đã cảm thấy hạnh phúc. Cô cảm thấy dường như anh sợ nếu bản thân quá đòi hỏi thì sẽ mất đi cô vậy.
Trên đời này không một số người đã có được tình yêu trong tay, nhưng họ lại mong muốn nhiều điều hơn, họ dường như muốn sở hữu tất cả mọi thứ trên đời này. Thế rồi kết quả, họ đã đạt được rất nhiều điều mà họ mong muốn, họ cũng sở hữu được nhiều thứ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thế nhưng, họ lại đánh mất đi tình yêu của chính mình, họ đánh mất người mà họ yêu nhất, cũng là người thật lòng yêu họ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...