Chương 47: Ba món bảo bối.

559 20 0
                                    

Kết quả, hệ thống 001 lại thông báo: “Rất tiếc, vì không có sự đồng thuận từ Bình An nên anh không thể thay cô ấy chịu phạt.”

“Không!” Thế Hoằng nghe xong thì gần như phát điên lên, anh lớn tiếng: “Để tôi chịu phạt! Đừng hành hạ cô ấy! Không được hành hạ cô ấy nữa!”

Hệ thống lại không hề đếm xỉa đến lời nói của Thế Hoằng, nó nói với Bình An: “Hãy chuẩn bị tinh thần, tiếp theo đâu cô sẽ phải chịu đựng cấp độ cao nhất của hình phạt.”

Thế Hoằng nghe vậy thì thì hoàn toàn không còn giữ nổi bình tĩnh, anh ôm Bình An như kẻ điên mà quát lên: “Không! Không được làm cô ấy đau! Không được!”

Thế nhưng anh vừa nói dứt lời, “cấp độ cao nhất” mà hệ thống nhắc tới đã ập đến. Cơ thể Bình An giật lên như bị sét đánh, cơ thể cô như bị một ngọn lửa thiêu rụi, bộ não lại như bị đâm xuyên bởi hàng ngàn cây kim.

Bình An đang mở mắt, thế nhưng hiện tại mắt cô đã không còn nhìn thấy được gì. Trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen, bên tai cô cũng hoàn toàn không nghe thấy được gì, dòng máu đỏ tươi từ trong mũi chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà.

Thế Hoằng ôm cô chặt cô, bàn tay run run lau máu cho cô, hai mắt đỏ ngầu của anh chỉ còn lại sự đau đớn và tuyệt vọng. Anh không ngừng bảo hệ thống dừng lại, anh hết dọa nạt lại cầu xin nó cho anh được chịu phạt thay cô. Thế nhưng nó không hề lên tiếng, mà anh cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng mà hét lên một cách thống khổ.

Trong khi đó, Trạch Anh đã chạy về nơi ẩn nấp của bản thân. Và vì anh ấy đã thu được 100% năng lượng hắc ám, cho nên hệ thống đen đã đưa ra ba món bảo bối để giúp anh ấy đánh bại Thế Hoằng. Tuy nhiên, anh ấy chỉ có thể chọn một trong ba món.

Món thứ nhất là hình nhân bằng giấy. Hình nhân này là hình người bằng giấy trắng, lớn bằng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Chỉ cần viết tên và ngày sinh của một người lên hình nhân giấy này rồi đốt đi, vậy thì người đó cũng sẽ như hình nhân giấy, bị thiêu đốt cho đến chết.

Món thứ hai là một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng chiếc đồng hồ này lại có tác dụng ngưng đọng thời gian. Nếu có món đồ này, Trạch Anh có thể làm tất cả những gì mình muốn mà không bị bất cứ ai ngăn cản. Và đương nhiên, nếu anh ấy giết Thế Hoằng thì cũng không hề khó khăn gì hết.

Thế nhưng, Trạch Anh lại chú ý đến món đồ thứ ba - vé trở về quá khứ.

Trong ba món đồ mà hệ thống đen đưa ra, vé trở về quá khứ có vẻ là món đồ vô hại nhất. Một người mang theo đầy căm thù như Trạch Anh đáng lẽ sẽ không để ý đến nó, đáng lẽ ra anh phải chọn một trong hai món đồ kia để trả thù Thế Hoằng. Thế nhưng, trả thù được Thế Hoằng thì sao chứ? Bình An liệu có thích anh ấy không?

Hiện tại Bình An đã yêu Thế Hoằng rồi, anh ấy mà làm hại Thế Hoằng thì cô chỉ có căm hận chứ không thể thích anh ấy. Thế nhưng, anh ấy đương nhiên sẽ không vì cô mà ngừng lại việc trả thù Thế Hoằng, dù cô có hận anh ấy thì anh ấy cũng phải khiến cho Thế Hoằng trả giá.

Tuy nhiên, nếu trả thù được Thế Hoằng mà không khiến Bình An hận anh ấy, ngược lại còn có thể khiến cô thích anh ấy thì không phải rất tốt sao?

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ