Buổi tối.
Bình An nhân lúc Thế Hoằng đi tắm để xuống nhà bếp để ăn vụng, Trạch Anh và bố mẹ cũng xuống phòng ăn ăn tối vào lúc này. Bình An có chú ý đến Trạch Anh thì thấy so với sáu năm sau, ngoại hình anh ấy không có thay đổi gì nhiều, nhưng tính cách thì lại khác biệt khá lớn.
Hiện tại anh ấy có bố mẹ, lại được chiều chuộng và có cuộc sống tốt đẹp nên anh ấy rất vui vẻ, tràn đầy sức sống. Vậy mà chỉ vài năm sau, anh ấy lại gần như mất đi tất cả. Mất đi bố mẹ, mất đi sự yêu thương và cuộc sống tuyệt đẹp.
Anh ấy thật sự rất đáng thương.
Tuy nhiên, Bình An vẫn cảm thấy thương xót cho Thế Hoằng. Hơn nữa, cô cảm thấy chuyện Thế Hoằng đối xử tệ với Trạch Anh là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Cô muốn nhân cơ hội này tìm ra nguyên do đó, cô cũng muốn mối quan hệ giữa Trạch Anh và Thế Hoằng có thể trở nên hòa hoãn hơn, cô hy vọng giữa hai người họ sẽ không còn hận thù nữa.
Mười giờ tối.
Bình An ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn luôn nhìn về phía Thế Hoằng đang học bài.
Sau khi học bài xong, Thế Hoằng tắt điện đi ngủ. Anh nghĩ sau khi tắt điện rồi thì “ma nữ” sẽ rời đi, nhưng kết quả là không.
Qua ánh đèn ngủ, anh thấy “ma nữ” xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy, sau đó rón rén bước tới bên giường anh rồi ngồi xuống, mỉm cười nhìn anh.
Thế Hoằng thật sự không hiểu sao “ma nữ” này suốt ngày hôm nay cứ bám theo anh mà không bám lấy người khác, bây giờ đến giờ ngủ cũng không chịu tha cho anh. Anh thật sự mệt mỏi nên nhắm mắt lại, trong lòng thầm mong “ma nữ” mau rời đi. Thế nhưng “ma nữ” Bình An vẫn ngồi bên giường anh, cô ngồi ngắm anh một lúc rất lâu. Anh lại không tài nào ngủ được, nhưng anh vẫn nhắm mắt.
Thế rồi bỗng nhiên, anh lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng: “Hoằng, chúc ngủ ngon.”
Thế Hoằng ngẩn người. Bình An thì từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên ghế sofa rồi nằm xuống. Dạo gần đây cô vẫn luôn ngủ cùng Thế Hoằng ở tương lai, trước khi đi ngủ thì luôn chúc anh ngủ ngon, cho nên bây giờ cô cũng muốn theo thói quen mà nói lời chúc.
Thế Hoằng lại chợt nhớ đến mẹ của mình. Khi chưa qua đời, mẹ vẫn thường nói chúc ngủ ngon với anh. Nhưng đến hiện tại đã hơn chục năm, anh đã không còn nghe mẹ nói lời chúc nữa.
Không còn ai chúc anh ngủ ngon nữa cả, không ngờ rằng hôm nay anh lại được nghe thấy lời chúc ấy. Anh mở mắt, nhìn về phía Bình An đang nằm trên sofa, không biết từ lúc nào cô đã ngủ mất rồi.
Anh thầm nghĩ: Đúng là một hồn ma kỳ lạ!
Sáng hôm sau, Bình An thức dậy bởi tiếng động trong phòng vệ sinh. Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy bên trong phòng vệ sinh đang bật điện sáng, qua lớp kính trên cửa cô còn nhìn thấy một bóng người.
Xem ra là Thế Hoằng đã dậy rồi.
Bình An ngồi dậy rồi ngáp một cái, sau đó vươn vai rồi đứng lên, tập bài thể dục buổi sáng. Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh lại mở ra, Thế Hoằng bước ra ngoài thì liền nhìn thấy “ma nữ” xinh đẹp đang tập thể dục. Còn “ma nữ” Bình An nhìn thấy anh thì liền làm động tác nhẹ hơn, sợ rằng sẽ tạo ra tiếng động khiến anh chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...