Chương 45: Yêu ư?

537 23 0
                                    

Trạch Anh liền hỏi: "Cô có thích Trạch Anh không?"

Bình An trả lời: "Không..."

Trạch Anh liền cắn chặt răng, trong lòng vô cùng khó chịu. Sau đó, anh ấy lại hỏi: "Cô có muốn bỏ trốn cùng Trạch Anh không?"

"Không..." Bình An vẫn mơ màng mà trả lời.

Trạch Anh nghe xong thì liền nở một nụ cười tự giễu. Lại nhớ đến chuyện cô bảo mình sẽ chết nếu anh ấy thu thập đủ năng lượng hắc ám, anh ấy liền hỏi: "Nếu Trạch Anh thu thập đủ 100% năng lượng hắc ám, cô sẽ chết sao?"

"Không..." Bình An đáp.

Trạch Anh nghe đến đây thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, hóa ra từ nãy tới giờ Bình An đều lừa anh ấy.

Được lắm!

Trạch Anh lại hỏi: "Cô có thích Hoằng không?"

Thật ra Trạch Anh nghĩ rằng câu trả lời lần này vẫn là "không", anh ấy chỉ muốn hỏi để nghe Bình An nói rằng mình không thích Thế Hoằng thôi. Vậy mà nào ngờ, Bình An lại đáp: "Thích."

Trạch Anh liền ngỡ ngàng, khuôn mặt đã trở nên tệ đến không thể nào tệ hơn. "Cô... Cô thích Hoằng? Cô thích Nguyễn Lâm Thế Hoằng?"

"Thích..." Bình An đáp, "Thích..."

Trạch Anh thật sự đã tức đến muốn phát điên lên. Anh ấy thích Bình An, vậy mà Bình An lại thích kẻ vẫn luôn hành hạ và đánh đập anh ấy!

Thế Hoằng là một kẻ xấu xa và độc ác như vậy, Thế Hoằng tàn nhẫn đến nỗi muốn giết chính em trai mình, vậy mà Bình An lại thích anh!

Trạch Anh càng nghĩ thì lại càng căm tức.

Tất cả là tại Thế Hoằng! Tại Thế Hoằng đã khiến cho Trạch Anh nhục nhã, tại Thế Hoằng đã cướp mất tất cả những điều tốt đẹp của Trạch Anh, vậy nên Bình An mới thích Thế Hoằng!

Trạch Anh cho rằng đáng lẽ Bình An phải thích anh ấy, nếu không phải Thế Hoằng cướp hết mọi thứ từ anh ấy thì Bình An chắc chắn đã chẳng thích Thế Hoằng. Thế Hoằng thật sự đúng là đáng chết!

Trạch Anh thật sự muốn khiến cho Thế Hoằng biến mất khỏi cõi đời này.

Nhìn Bình An đang bị thôi miên ở trước mắt, Trạch Anh cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu tẩy não cô:  "Nói cho tôi nghe, cô không thích Thế Hoằng."

Bình An ở đối diện giống như một con rối, cô nghe theo Trạch Anh mà nói: "Tôi không thích Thế Hoằng."

"Đúng." Trạch Anh nói: "Thế Hoằng là kẻ xấu, anh ta rất độc ác và tàn nhẫn."

"Thế Hoằng là kẻ xấu, anh ta rất độc ác và tàn nhẫn." Bình An lặp lại.

Trạch Anh lại tiếp tục: "Thế Hoằng ghen tỵ với Trạch Anh vì Trạch Anh được bố mẹ yêu thương."

"Thế Hoằng ghen tỵ với Trạch Anh vì Trạch Anh được bố mẹ yêu thương." Bình An lại tiếp tục lặp lại

"Thế Hoằng đố kỵ với Trạch Anh, cho nên anh ta luôn luôn đánh đập và làm hại Trạch Anh."

Bình An vẫn như một con rối mà nhắc lại lời của Trạch Anh: "Thế Hoằng đố kỵ với Trạch Anh, cho nên anh ta luôn luôn đánh đập và làm hại Trạch Anh."

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ