Sáu rưỡi sáng.
Thế Hoằng mặc đồng phục xong thì liền đeo cặp rồi xuống dưới tầng. Bình An thì vẫn ở trong phòng, cô chờ Thế Hoằng đi xuống tầng rồi mới vào phòng vệ sinh để đánh răng.
Thế Hoằng đương nhiên không biết điều này, thế nên anh rất thắc mắc: Tại sao hôm nào cô ấy cũng không xuống tầng cùng mình? Cô ấy ở trên tầng làm gì nhỉ?
Thế Hoằng vừa nghĩ đến đây thì đã đi xuống tầng hai, lại đúng lúc bắt gặp Trạch Anh đi từ bên trong phòng ra.
Nhìn thấy anh, Trạch Anh hơi khựng người lại, sau đó anh ấy muốn nói gì đó với anh nhưng lại thôi. Anh cũng chẳng mấy quan tâm nên liền nhanh chân đi xuống tầng rồi vào phòng bếp. Không ngờ rằng lúc này, một giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu anh:
[Ngày hôm qua, sau khi Trạch Anh bị ngã cầu thang, bố của cậu đã đưa Trạch Anh đến bệnh để kiểm tra toàn thân. Kết quả là cơ thể cậu ta chỉ bị thương nhẹ chứ hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, còn cậu thì lại bị mắng oan và suýt bị đánh vì cậu ta. Cậu có nghĩ rằng cậu ta đã cố ý ngã xuống để cậu bị hiểu lầm không?]
Thế Hoằng vừa nghe thấy tiếng nói đã hoang mang, anh quay sang nhìn xung quanh thì hoàn toàn chẳng thấy có ai khả nghi cả. Giọng nói máy móc lại vang lên: [Đừng tìm kiếm tôi, không ai có thể nhìn thấy tôi được, mà chỉ có cậu mới nghe thấy giọng nói của tôi.]
Thế Hoằng liền nhíu mày, trong lòng thầm mắng: Cái quái gì vậy chứ?
Giọng nói kia vang lên: [Tôi là hệ thống đen, hệ thống có thể giúp cậu trở thành một người mạnh mẽ và quyền lực. Chỉ cần cậu chịu hợp tác với tôi, cậu sẽ trở thành một người nắm trong tay tất cả. Và đương nhiên, cậu còn có thể trả thù những kẻ mà cậu ghét.]
“Không cần!” Thế Hoằng cực kỳ khó chịu mà nói: “Biến đi!”
Hệ thống đen lại bảo: [Cậu không cần phải lên tiếng, tôi có thể đọc được ý nghĩ trong não của cậu. Khi có người xung quanh, cậu chỉ cần nghĩ đến những gì mình muốn nói với tôi thì tôi cũng sẽ hiểu.]
“Tôi bảo là không cần, mau biến đi!” Thế Hoằng hơi mất kiên nhẫn mà nói. Anh cực kỳ không thoải mái trước sự xuất hiện đột ngột của cái hệ thống đen này. Hơn nữa, chỉ cần nghe những lời mà nó nói thì anh liền biết ngay nó chẳng có mục đích tốt đẹp gì.
Lúc này nó cũng không nói gì nữa, nhưng không phải nó đã nghe theo anh mà biến mất. Thực chất, nó vẫn quanh quẩn bên cạnh anh và đang đợi thời cơ thích hợp để tiếp tục thuyết phục anh.
Một lúc sau, khi Thế Hoằng đã ăn sáng xong, Bình An cũng đã xuống tầng. Sau đó, hai người lại cùng nhau đến lớp như thường ngày.
Giờ ra chơi, hai cô bạn bàn trên lại bắt đầu thảo luận với nhau hết chuyện này đến chuyện kia. Thế rồi, hai người họ lại nói đến chuyện sinh nhật.
“Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của bà rồi, bà có định tổ chức không?”
“Đương nhiên là tổ chức rồi! Năm nay là sinh nhật mười tám tuổi mà!”
Bình An ở bên cạnh Thế Hoằng nghe vậy thì thấy hơi buồn cho anh. Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của anh, nhưng nhìn quan hệ giữa anh và bố thì cô cũng đoán ra ông ấy sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh. Cô nghĩ thậm chí ông ấy còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...