Từ khi nghe hệ thống 001 nói về chuyện của nam chính Trạch Anh, ngày nào Bình An cũng lo âu, phiền muộn.
Bình An có hỏi hệ thống 001 cách ngăn chặn năng lượng hắc ám của Trạch Anh tăng lên, nhưng 001 lại không hề biết. Gần đây hệ thống đen thường xuyên ngăn cản ra-đa theo dõi 001 tiếp cận Trạch Anh, cho nên ra-đa theo dõi của 001 rất ít khi có thể lại gần anh ấy, vì thế nên cũng chưa điều tra thêm được gì về năng lượng hắc ám cả.
Tối đến, Bình An nằm trên giường của Thế Hoằng, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại thở dài một cái. Thế Hoằng ngồi ở bàn đọc sách vẫn luôn để ý đến Bình An. Tới khi cô thở dài đến cái thứ năm, anh liền đặt sách xuống rồi đứng dậy, đi đến rồi ngồi lên góc giường.
“Em làm sao vậy?” Thế Hoằng ân cần hỏi.
Tâm trạng Bình An đương nhiên không hề tốt chút nào, nghe thấy Thế Hoằng hỏi han thì cô chán nản mà quay sang nhìn anh.
Ngay từ đầu mọi chuyện đã là do anh. Nếu không phải anh chèn ép và đánh đập Trạch Anh thì anh ấy cũng sẽ không đi vào con đường hắc hóa. Nếu anh không đối xử với anh ấy quá tệ thì hệ thống xấu xa cũng không thể khiến anh ấy hắc hóa, Bình An cũng không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ nhiệm vụ thất bại như bây giờ
Bình An càng nghĩ lại càng thấy bực mình, bây giờ nhìn Thế Hoằng cũng cảm thấy không thuận mắt. Cô quay ngoắt mặt đi, không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh lại dè dặt nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Là anh làm em tức giận sao?”
Bình An không trả lời. Thế Hoằng lại bảo: “Nếu anh làm em giận thì em mắng anh được không? Hay là em đánh anh cũng được, đành mắng anh thì trong lòng em sẽ đỡ khó chịu hơn. Anh lớn rồi, khi bị đánh cũng không thấy đau, khi bị mắng cũng không thấy buồn nữa. Bây giờ em cứ đánh anh, mắng anh có được không?”
Bình An vẫn im lặng, cô vẫn còn cảm thấy không vui khi nhìn thấy Thế Hoằng. Nhưng nghe anh nhỏ giọng mà nói như vậy với cô, cô thật sự không nỡ nổi nóng với anh, càng không nỡ ra tay đánh anh. Lại nhớ đến chuyện đã lâu Thế Hoằng không làm khó và đánh đập Trạch Anh, Bình An liền hỏi: “Trước đây không phải anh thường xuyên đánh đập Trạch Anh sao? Sao lâu rồi mà em không thấy anh đánh anh ấy nữa?”
Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại đáp: “Bởi vì em không thích anh đánh nó, vậy nên anh đã cố gắng không đánh nó nữa.”
Bình An nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. “Sao anh lại nghĩ rằng em không thích anh đánh anh ấy?”
“Bởi vì trong lòng anh có em.” Thế Hoằng mỉm cười, “Trong lòng có em, ánh mắt của anh cũng luôn hướng tới em, cho nên anh mới biết em thích những gì, em ghét những gì.”
Nghe đến đây, Bình An bất giác ngây ngẩn mà nhìn Thế Hoằng. Nhưng sau đó, nhớ đến chuyện bản thân phải trở về thế giới thực, Bình An liền bảo Thế Hoằng: “Trong lòng anh không nên có tôi, tôi không thể thích anh được đâu.”
Bình An vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt Thế Hoằng. Vì thế, cô đã phát hiện ra ánh mắt anh như tối đi, khuôn mặt cũng cứng đờ lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại nở một nụ cười gượng gạo rồi nói với cô: “Có lẽ bây giờ em chưa thích anh, nhưng anh tin rằng em sẽ dần dần nhận ra điểm tốt của anh, sau đó dần dần thích anh, yêu thương anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...