Chương 59: Bị đánh.

425 20 1
                                    

Sáng hôm sau, Bình An và Thế Hoằng lại cùng nhau đến trường như ngày thường, còn ông Lam đã bí mật cho người mang tóc của mình và Trạch Anh đi để xét nghiệm ADN.

Khoảng bốn tiếng sau, kết quả xét nghiệm đã có, Trạch Anh thật sự là con trai của ông Lam, cũng có thể nói anh ấy thật sự chính là con trai út của ông - Nguyễn.Hoàng Trạch Anh.

Mặc dù ông Lam vẫn còn cảm thấy khó tin trước chuyện Trạch Anh từ tương lai tới, nhưng kết quả xét nghiệm ADN đã có, hơn nữa Trạch Anh còn biết rất nhiều chuyện mà chỉ có hai bố con anh ấy biết, cho nên ông Lam cũng đã buông bỏ nghi ngờ với Trạch Anh.

Tại biệt thự.

Ông Lam gọi riêng Trạch Anh vào phòng làm việc, sau đó hỏi anh: “Con nói con từ tương lai đến, vậy lý do con đến đây là gì và làm thế nào mà con có thể trở về quá khứ?”

“Con nhờ một hệ thống để trở về đây. Còn lý do vì sao lại trở về, con tạm thời chưa thể nói với bố được.”

“Con nói con đến từ sáu năm sau, vậy là con đã hai mươi tuổi và đang học đại học. Chuyện học hành của con chắc hẳn khá bận rộn, hơn nữa chắc hiện tại con cũng đang thực tập ở công ty có phải không?” Ông Lam vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khi hỏi Trạch Anh.

Trạch Anh trả lời, giọng nói lại hơi nhỏ: “Con không thực tập ở công ty.”

Ông Lam nhíu mày. “Đã hai mươi tuổi rồi, sao còn chưa thực tập? Không phải con nói rằng muốn trở thành một người như bố sao, sao lại lười biếng như vậy?”

Trạch Anh nghe vậy thì nở nụ cười chua chát rồi đáp: “Con cũng muốn đi làm ở công ty, nhưng anh Hoằng không cho phép.”

“Cái gì?” Đôi lông mày của ông Lam nhíu lại càng chặt, ông ấy hỏi Trạch Anh: “Có cho con đi thực tập hay không là do bố quyết định, Hoằng làm sao có khả năng cho phép hay không cho phép con đi chứ?”

Trạch Anh nhận được câu hỏi này thì từ từ cúi đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ u buồn, giọng nghẹn ngào lại vang lên: “Bố à… Vài năm nữa người đứng đầu công ty là anh Hoằng. Còn bố… Bố và mẹ… Bố và mẹ sẽ qua đời vì tai nạn giao thông.”

Nghe thấy vậy, ông Lam chấn động, không thể nào tin tưởng nổi. “Con nói cái gì cơ? Sao có thể…”

“Thật sự là như vậy… Những chuyện con nói là thật sự…” Nói đến đây, nước mắt của Trạch Anh đã không ngừng rơi. Ông Lam thấy vẻ mặt này của anh ấy thì cơ thể liền run lên, ông ấy đương nhiên sợ hãi khi nghe tin về cái chết của mình và vợ.

Trạch Anh lại nói: “Nhưng con đã trở về quá khứ rồi, chuyện này có thể thay đổi được. Con vẫn nhớ rõ ngày bố mẹ gặp tai nạn, chỉ cần ngày đó bố mẹ không ra ngoài thì sẽ không sao cả!”

Ông Lam nghe vậy thì sự lo sợ trong lòng mới vơi bớt. Sau đó, ông ấy lại chợt nhớ đến hôm qua, ông ấy đã thấy trên người Trạch Anh có khá nhiều vết sẹo. Vì thế, ông ấy liền hỏi: “Tại sao trên người con lại nhiều sẹo như vậy?”

Những vết sẹo này là năm mười chín tuổi, Trạch Anh không cẩn thận gặp tai nạn khi đang đi xe máy. Thế nhưng, anh ấy lại làm bộ đáng thương mà nói: “Là sẹo do anh Hoằng đánh con.”

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ