Thấy Trạch Anh đi đến, trên tay còn cầm một sợi ruy băng màu vàng, Bình An liền mỉm cười rồi lịch sự nói: “Cảm ơn.”
Trạch Anh nhìn vào nụ cười của Bình An rồi gật đầu, nói: “Không có gì.” Sau đó, anh đưa ruy băng cho cô. Cô liền nhận lấy rồi quyết định không búi tóc nữa mà dùng ruy băng để buộc gọn tóc lại một cách đơn giản.
Trong quá trình cô buộc tóc, Trạch Anh vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô. Anh ấy nhìn khuôn mặt cô rồi lại nhìn vào bàn tay với những ngón tay thon dài của cô.
Đến lúc cô buộc tóc xong, Trạch Anh liền nhanh chóng rời mắt đi, còn cô thì quay sang nhìn anh ấy. Trên người anh ấy mặc áo phông quần dài đơn giản, thế là cô liền hỏi: “Anh còn chưa thay đồ sao, buổi tiệc sinh nhật của anh trai anh sắp bắt đầu rồi đấy.”
Nghe thấy Bình An nói “anh trai anh” chứ không phải gọi hẳn tên của Thế Hoằng, trong lòng Trạch Anh chợt có chút thoải mái. Anh ấy trả lời cô: “Thay quần áo cũng nhanh nên tôi chưa thay vội.”
“Ồ.” Bình An gật đầu để biểu hiện mình đã nghe, sau đó định nói thêm một hai lời qua loa rồi rời đi. Nhưng lúc này, Trạch Anh lại hỏi: “Tôi thấy cô Bình An có vẻ khá thân với anh trai tôi, không biết mối quan hệ giữa hai người có tốt không?”
Nhận được câu hỏi này, Bình An liền đáp: “Chúng tôi cũng là bạn bè bình thường, không thân lắm.”
“À, vậy hả.” Trạch Anh mỉm cười rồi lại bảo: “Tôi cảm thấy anh trai tôi rất thân thiết với cô, tôi cứ tưởng cô và anh ấy thân nhau lắm.”
Bình An liền nói: “Anh ấy chỉ đang lịch sự với tôi thôi, chứ nói là thân thiết thì không đúng lắm.”
Trạch Anh nghe vậy thì khẽ cúi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã mà nói: “Không, anh trai tôi là một người lạnh nhạt, dù tôi là em trai anh ấy nhưng anh ấy đối xử với tôi rất lạnh lùng. Vì vậy, tôi cảm thấy anh trai tôi thật sự rất quan tâm cô, để ý đến cô. Thật sự… Tôi ngưỡng mộ cô lắm.”
Nói là ngưỡng mộ, nhưng thật ra Trạch Anh đang ám chỉ rằng Thế Hoằng đối xử với anh ấy không tốt, đồng thời anh ấy còn tỏ ra đáng thương để nhận được sự đồng cảm từ Bình An. Như vậy, mức độ thiện cảm mà Bình An dành cho Thế Hoằng có thể vơi đi, hơn nữa cô còn có thể chú ý hơn đến anh ấy.
Lúc này, hệ thống đen lại bảo: [Nhiệm vụ hiện tại của cậu chọc giận Nguyễn Lâm Thế Hoằng trong bữa tiệc chứ không phải khiến cho người khác có ác cảm với anh ta. Vì vậy, dù mức độ thiện cảm của đối phương dành cho Nguyễn Lâm Thế Hoằng có giảm, cậu cũng không thể thu được năng lượng hắc ám.]
Trạch Anh: [Không sao. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là muốn cô ấy ghét anh ta thôi. Anh ta có vẻ thật sự quan tâm đến cô ấy, cho nên nếu bị cô ấy ghét thì anh ta chắc sẽ buồn lắm đấy. Hơn nữa nếu cô ấy đồng cảm và đứng về phía tôi không phải cũng rất tốt sao? Tôi cảm thấy cô ấy là người có giá trị lợi dụng.]
Không ngờ rằng, hệ thống lại đáp: [Nhưng tôi vừa kiểm tra thì phát hiện mức độ thiện cảm của đối phương dành cho Nguyễn Lâm Thế Hoằng không hề giảm, cậu đã thất bại rồi!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...