“Đấy là Hoằng, bạn cùng bàn của em đấy ạ! Hôm qua cậu ấy vừa mới đến thuê nhà, người cho cậu ấy thuê nhà chính là bố mẹ em đó!”“Vậy sao?” Trạch Anh nhận được tin tức có ích thì vô cùng phấn khích, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang nở một nụ cười vặn vẹo. “Vậy em cho anh xin địa chỉ nhà của cậu ấy nhé!”
“Vâng.” Cậu bạn liền đọc số nhà của Thế Hoằng cho Trạch Anh, Trạch Anh liền lưu địa chỉ nhà vào trong điện thoại rồi cảm ơn cậu bạn, sau đó thì rời đi.
Buổi tối.
Bình An và Thế Hoằng đi ngủ. Căn nhà nhỏ có một phòng ngủ lớn, trong phòng ngủ có hai chiếc giường. Thế Hoằng nằm trên chiếc giường ở gần cửa ra vào, Bình An nằm trên chiếc giường ở phía bên trong.
Từ hôm qua đến nay, hai người đã tâm sự và nói cho nhau biết rất nhiều chuyện. Thế Hoằng đã biết được trong tương lai, Bình An chính là bạn gái của mình. Anh cũng biết rằng hiện tại cô hai mươi tuổi, nếu đúng ra thì anh hơn cô bốn tuổi, nhưng hiện tại anh mới mười tám tuổi nên ít hơn cô hai tuổi.
Bình An vì thế mà cứ trêu chọc anh, bảo anh gọi cô bằng chị. Anh nhất quyết không chịu gọi, anh chỉ chịu xưng hô anh - em với Bình An thôi.
Thế Hoằng cũng đã hỏi tại sao Bình An lại quay về quá khứ. Bình An trả lời thật cho anh biết chuyện cô quay về là vì muốn bảo vệ anh.
Thế Hoằng thật sự rất cảm động. Anh nói với cô: “Cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã bảo vệ anh. Anh cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt, anh sẽ không khiến em phải thất vọng hay chịu khổ vì đã đi theo anh đâu.”
Bình An nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng vừa thấy ấm áp lại vừa thấy xót xa. Thế rồi do dự một hồi, cô quyết định nói với Thế Hoằng: “Hoằng à, mấy hôm nữa em phải quay về tương lai rồi.”
Nghe thấy vậy, Thế Hoằng liền ngây người. “Em nói gì cơ?”
Bình An nhắc lại: “Em sẽ trở về tương lai.”
Thế Hoằng vốn tưởng rằng Bình An quay về quá khứ là để bảo vệ anh và thay đổi tương lai. Vì vậy, tương lai cũ sẽ biến mất, và Bình An sẽ ở hiện tại với anh và cùng anh tạo ra một tương lai mới. Vậy mà bây giờ cô lại nói quay về tương lai là sao?
Thế Hoằng hoang mang mà hỏi Bình An: “Em về tương lai làm gì?”
Bình An không thể đáp mà chỉ có thể nói: “Em cần phải quay về tương lai.”
Thế Hoằng thật sự hoảng loạn rồi, anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh lại rồi hỏi Bình An: “Em không về được không? Em… ở lại với anh được không?”
Bình An mím môi, trong lòng vô cùng buồn bã và khó chịu. Cô thật sự rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô không có cách nào ở lại quá khứ cả. Cô chỉ có thể nói với anh: “Em xin lỗi… Em phải rời đi.”
Thế Hoằng nghe vậy thì thẫn thờ nhìn Bình An. Trái tim anh lúc này giống như bị một tảng đá đè nặng, cổ họng anh thì như bị bóp nghẹt lại, sự ngột ngạt như bao trùm và siết chặt lấy cả cơ thể anh.
Bình An không phát hiện ra điều này, nhưng cô sợ anh buồn và đau lòng nên cố gắng an ủi anh: “Anh đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
Roman d'amourSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...