Lúc này mẹ Thế Hoằng đã qua đời từ lâu rồi, bà chủ của ngôi nhà này là mẹ của Trạch Anh. Vậy mà ông Lam lại không yêu thương Thế Hoằng thì làm sao anh có thể dễ dàng sống trong ngôi nhà này đây?
Bình An càng nghĩ càng thấy thương xót cho Thế Hoằng.
Lúc này, một người giúp việc cao gầy lại không ngừng nói xấu Thế Hoằng. Từ nãy tới giờ bà ta cũng là người nói xấu Thế Hoằng nhiều nhất, cho nên Bình An cực kỳ ngứa mắt bà ta.
Một lúc sau, công việc dọn dẹp xong xuôi, mấy người giúp việc đi xuống tầng, Bình An đi theo bọn họ. Khi xuống dưới phòng khách, cô liền thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa. Bà ấy ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt mang một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm.
Không cần suy nghĩ nhiều, Bình An vừa nhìn một cái là liền đoán ra bà ấy chính là mẹ của Trạch Anh, cũng là bà chủ của ngôi nhà này. Sáng nay bà ấy đi mua sắm, vừa nãy mới về tới biệt thự.
Mấy người giúp việc cúi chào bà ấy, thái độ kính cẩn và chuyên nghiệp, khác hoàn toàn khi nói xấu Thế Hoằng lúc nãy.
Lúc này, người giúp việc cao gầy đi lau chiếc kệ trong phòng khách. Bình An đứng bên cạnh quan sát bà ta làm việc, trong lòng vẫn không bớt tức giận vì vừa rồi bà ta và mấy người giúp việc kia nói xấu Thế Hoằng.
Nhìn vào chiếc bình hoa ở trên kệ, Bình Ăn liền nảy ra một ý định xấu. Chờ người giúp việc lau đến gần bình hoa, Bình An liền hất bình hoa xuống đất, tạo nên một tiếng "choang" vô cùng inh tai.
Khuôn mặt người giúp việc cao gầy ngay lập tức tái mét lại. Mẹ của Trạch Anh thì đứng dậy khỏi ghế sofa, mắt hướng về phía người giúp việc mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi... Tôi không biết ạ..." Người giúp việc cao gầy ấp úng.
Mẹ của Trạch Anh nhanh chóng đi về phía bà ta, lại thấy dưới đất là mảnh vỡ của chiếc bình hoa đắt tiền, bà ấy liền cao giọng mắng người giúp việc: "Bà làm việc kiểu gì đấy? Bà biết chiếc bình này bằng bao nhiêu tháng lương của mình không?"
"Không phải... Không phải tôi làm vỡ đâu ạ..." Người giúp việc nhớ rõ là mình còn chưa chạm vào bình hoa thì nó đã rơi vỡ rồi, bà ta biết rõ bình hoa không phải do mình làm vỡ.
Nhưng mẹ của Trạch Anh đương nhiên không tin. "Chỉ có một mình bà lau dọn chỗ này, bà không làm vỡ thì ai làm vỡ?"
"Thật sự không phải tôi đâu ạ."
"Đủ rồi!" Mẹ của Trạch Anh cắt lời, "Bà bị đuổi việc! Tôi không chấp nhận một người không trung thực như bà. Chốc nữa đi nhận tiền lương tháng này rồi rời khỏi biệt thự cho tôi."
Người giúp việc nghe thấy vậy thì mặt mũi liền trở nên trắng bệch, sau đó liền vội vàng đi về phía mẹ của Trạch Anh rồi liên tục van xin bà ấy đừng đuổi việc mình.
Mà lúc đi về phía mẹ của Trạch Anh, người giúp việc kia suýt chút nữa đã va phải Bình An, may mà cô đã tránh kịp. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng bà ta van xin mẹ của Trạch Anh, mẹ của Trạch Anh lại vẫn kiên quyết đuổi việc bà ta, Bình An liền nở nụ cười sảng khoái, miệng còn lẩm bẩm hai chữ: Đáng đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...