Thế Hoằng quát lớn: “Không phải!” Anh dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn về phía Trạch Anh, nói: “Là mày hại cô ấy, mày muốn giết cô ấy! Hôm nay người mặc áo đen tấn công cô ấy cũng chính là mày!”
Bình An nghe đến đây thì không thể không kinh ngạc. Trạch Anh đương nhiên cũng không khỏi kinh hãi, làm sao Thế Hoằng lại biết được chứ?
Không đúng! Trạch Anh cảm thấy đây nhất định chỉ là suy đoán của Thế Hoằng, bởi chuyện Trạch Anh là người mặc áo đen chắc chắn không ai có thể biết được.
Nghĩ như vậy, Trạch Anh liền gân cổ lên cãi: “Em không phải cái người mặc áo đen gì đó mà anh nói! Anh muốn giết em, bây giờ bị Bình An phát hiện thì lại đổ tội lên đầu em, sao anh có thể làm như vậy chứ?”
Hiện tại có Bình An ở đây, Trạch Anh dám chắc rằng Thế Hoằng sẽ không dám giết mình nữa. Đã biết bao nhiêu lần Bình An ngăn cản được Thế Hoằng làm hại anh ấy rồi, cho nên anh ấy rất tin tưởng vào cô, cũng vì thế nên bây giờ anh ấy mới dám lớn gan đối đầu với Thế Hoằng.
Thế Hoằng thật sự đã bị Trạch Anh chọc giận, anh điên tiết mà quát lớn: “Mày ngậm miệng lại, nếu không ngay bây giờ tao sẽ giết chết mày!”
Bình An thấy vậy thì liền ôm lấy Thế Hoằng để đề phòng anh thật sự làm hại Trạch Anh. Trong lòng cô lại cảm thấy hoang mang khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi giữa Trạch Anh và Thế Hoằng.
Trach Anh nói với BÌnh An: “Cô tin tôi đúng không Bình An? Cô tin rằng tôi sẽ không làm hại cô đúng không? Tôi đương nhiên là không thể hại cô, mối quan hệ giữa hai chúng ta tốt như thế, vài ngày trước chúng ta vẫn còn nhắn tin với nhau mà.”
Nghe thấy vậy, Thế Hoằng liền trừng mắt. “Cái gì?” Anh nhìn chòng chọc vào Trạch Anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rùng rợn. “Mày vừa nói cái gì?”
Bình An vội vàng muốn lên tiếng giải thích với Thế Hoằng, thế nhưng Trạch Anh lại nhanh miệng nói: “Em và Bình An vẫn luôn nói chuyện với nhau qua điện thoại, mối quan hệ giữa em và cô ấy rất thân thiết nên không thể có chuyện em hại cô ấy được!”
“Bình An… Nó nói thật sao?” Thế Hoằng quay sang nhìn Bình An, Bình An ngay lập tức giải thích: “Đúng là có nhắn, nhưng chỉ là nhắn tin nói chuyện giữa bạn bè bình thường với nhau thôi, em và anh ấy cũng không thân thiết lắm.”
Nghe thấy Bình An nói như vậy, Thế Hoằng đã bình tĩnh lại một chút, còn Trạch Anh thì lại cực kỳ không vui trước lời phủ nhận của cô. Nhất là khi nghe cô nhấn mạnh bốn chữ “bạn bè bình thường”, anh ấy thật sự cảm thấy chua chát và không cam lòng.
Trong khi đó, Bình An đã nhận ra thái độ bất thường của Trạch Anh. Cô thấy rõ ràng là Trạch Anh đang muốn chọc tức Thế Hoằng, đồng thời khiến cho mối quan hệ giữa cô và Thế Hoằng bị ảnh hưởng. Hơn nữa cô cũng tin lời Thế Hoằng nói, anh bảo rằng người mặc áo đen tấn công cô là Trạch Anh, gần đây lại biết được Trạch Anh đã hắc hóa và đang thu thập năng lượng hắc ám, cho nên lúc này cô rất cảnh giác với anh ấy.
Tuy nhiên, cho dù Trạch Anh thật sự muốn hại Bình An đi nữa thì cô cũng không thể để Thế Hoằng ra tay giết anh ấy được. Giết người là phạm pháp và là một tội ác, hơn nữa Trạch Anh còn là em trai của Thế Hoằng nên cô tuyệt đối sẽ không để anh giết anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...