Góc nhìn của Thế Hoằng 1:Tối nay, tôi lại đánh đập Trạch Anh.
Mỗi lần đánh đập nó, trái tim tôi lại quặn thắt lại. Tôi nhận ra là mình không nỡ đánh nó, dù gì nó cũng là em trai tôi, nhưng tôi rất căm ghét nó.
À không, thật ra không phải ghét, mà là hận mới đúng. Mặc dù không biết lý do là vì sao, nhưng tôi thật sự rất hận Trạch Anh. Trong quá khứ, nó đã làm một việc vô cùng tồi tệ. Tôi không nhớ việc đó là gì, nhưng tôi dám chắc việc nó làm đã khiến cho tôi đau khổ đến nỗi sống không bằng chết. Bởi vì ngay cả khi đã quên đi ký ức, ngay cả khi sáu năm đã trôi qua, trái tim tôi vẫn còn đau như bị vỡ nát.
Thế rồi một hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu, tôi thấy một cô gái mặc váy trắng ngã vào trong vòng tay tôi. Bụng của cô ấy chảy máu, tôi vô cùng hoảng loạn, trái tim tôi cũng vô cùng đau đớn.
Tôi mất bình tĩnh mà đạp mạnh vào bàn, những chiếc cốc trên bàn vì thế mà rơi xuống đất rồi vỡ vụn. Tôi nhìn vào những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, sau đó lại đi đến rồi nhặt một mảnh thủy tinh lên.
Tôi muốn cứu cô gái ấy, tôi không muốn cô ấy bị thương, tôi phải bảo vệ cô ấy!
Tôi nhìn phía Trạch Anh rồi đi về phía nó, nó hoảng loạn van xin tôi: “Anh à, anh dừng lại đi… Tha cho em đi…”
Không! Không thể tha!
Đầu tôi đau điếng, dường như tôi lại nhớ ra gì đó rồi!
Là nó… Chính là Trạch Anh, là Trạch Anh đã đâm cô gái ấy!
Nhớ ra chuyện này, tôi không hề do dự mà giơ tay lên, định đâm mảnh thủy tinh vào người Trạch Anh. Thế nhưng, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc lại vang lên: “Dừng lại!”
Nghe thấy giọng nói này, bàn tay tôi vô thức run rẩy, mảnh thủy tinh trên tay tôi cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tôi quay đầu lại thì ngay lập tức nhìn thấy một cô gái có nước da rám nắng, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo. Rõ ràng cô với cô gái mặc váy trắng trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà trong đầu tôi lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ hai người họ là một. Hơn nữa, tôi còn có thể cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ của trái tim tôi khi nhìn cô gái trước mắt.
Cô gái ấy hình như lại sợ tôi, cô nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ và phòng bị, lại còn vô thức bước lùi về phía sau. Tôi lại không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm cô, sau đó lại từ từ bước về phía cô.
Càng bước đến gần cô, trái tim tôi lại càng thổn thức, loạn nhịp. Tôi chắc chắn cô gái trước mắt là một người rất quan trọng đối với mình, nhưng có vẻ tôi đã quên đi cô. Tôi cố điều chỉnh giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể rồi mới hỏi: “Cô là ai?” Chỉ có một mình tôi biết rằng lúc này, tôi hồi hộp đến mức nào.
Không ngờ, cô lại trả lời tôi: “Tôi là Lê Thị Xúi.”
Tôi liền nhíu mày, đối với cái tên Lê Thị Xúi này tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Hơn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng cô đang nói dối.
Tôi lại hỏi cô: “Tại sao cô lại ở trong biệt thự này?” Nhưng cô chưa kịp đáp lời thì Vũ Oánh Vân San lại chen ngang, nói với tôi rằng cô là người giúp việc đi theo cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...