Khi dán chiếc hình dán này lên một người, nếu người đó nói thật thì hình dán sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lá (giống như ánh sáng phát ra từ bụng con đom đóm), còn nói dối thì nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ.
Bình An cầm hình dán rồi nhanh chóng leo lên giường, sau đó thì dán lên trên trán Thế Hoằng. Thế Hoằng còn đang ngạc nhiên trước hành động này của cô thì đã nghe cô bảo: “Chiếc hình dán này sẽ giúp em nhận biết anh đang nói dối hay nói thật đấy!”
Thế Hoằng nghe vậy thì bật cười, trong lòng cảm thấy lời nói đùa của Bình An thật dễ thương. Bình An lại thử hỏi: “Nó thật sự giúp em biết anh đang nói dối hay nói thật đấy, anh có tin không?”
Thế Hoằng vẫn tưởng Bình An đang trêu đùa anh nên anh thẳng thắn lắc đầu. “Anh không tin.”
Kết quả, hình dán trong suốt trên trán anh lóe lên ánh sáng xanh. Vì trong phòng đang bật điện, hình dán lại chỉ phát ra ít ánh sáng nhỏ rồi vụt tắt, cho nên Thế Hoằng không hề phát hiện ra mà chỉ có Bình An nhìn thấy.
Bình An vì muốn thử xem hình dán có phát ra ánh sáng đỏ hay không nên lại bảo: “Anh nói là anh tin đi!”
Giọng nói Bình An có chút nghiêm túc nên Thế Hoằng thấy hơi bồn chồn. Anh nói: “Anh tin.”
Kết quả, hình dán quả thật phát ra ánh sáng màu đỏ.
Bình An liền bắt đầu kiểm tra Thế Hoằng. “Anh có sợ em không?”
Thế Hoằng nhìn Bình An, sau đó đáp: “Anh không sợ.”
Kết quả, ánh sáng đỏ lại được phát ra từ hình dán. Bình An liền tròn mắt, ngay câu hỏi đầu tiên mà Thế Hoằng đã nói dối cô, mà quan trọng hơn nữa là anh thật sự sợ cô!
“Em hung dữ lắm sao?” Bình An hỏi Thế Hoằng, “Sao anh lại sợ em chứ?”
Thế Hoằng nhận được câu hỏi này thì hoang mang, mặc dù không biết vì sao Bình An lại phát hiện ra anh thật sự sợ cô, nhưng anh cũng không hỏi cô mà chỉ tìm cách dỗ dành cô: “Cũng không hẳn là anh sợ em, mà là anh sợ em giận, sợ em không vui thôi.”
Hình dán phát ra ánh sáng xanh. Bình An thấy thế thì mới ngừng chất vấn Thế Hoằng. Thay vào đó, cô lại hỏi: “Em đang làm anh căng thẳng sao?”
Thế Hoằng bị hỏi thì bối rối, anh lại sợ bản thân nói dối quá trắng trợn thì sẽ bị phát hiện, cho nên đành nói giảm nói tránh: “Anh chỉ hơi căng thẳng một chút thôi.”
Hình dán phát ra ánh sáng đỏ. Bình An liền lên tiếng: “Anh nói dối!”
Thế Hoằng nghe vậy thì không biết nên làm sao. Cuối cùng, anh đành ngập ngừng mà nói: ‘Ừm, bây giờ anh đang rất căng thẳng.”
Ánh sáng xanh sáng lên. Trong lòng Bình An liền chùng xuống, cô không ngờ bản thân lại khiến cho Thế Hoằng căng thẳng đến vậy. Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ buồn bã, cô ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi: “Ở bên em… anh mệt mỏi và áp lực lắm sao?”
“Không!” Thế Hoằng hơi gấp gáp mà đáp, “Tuyệt đối không phải như vậy đâu.”
Lần này, hình dán vẫn phát ra ánh sáng xanh. Bình An thấy vậy thì thoáng sững người ra trong giây lát, Thế Hoằng thật sự không cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi ở bên cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...