Chương 73: Sai rồi.

419 22 0
                                    


Vừa rồi… Cô đã lao đến che cho anh.

Nhìn thấy con dao đang đâm về phía anh, cô không chút do dự gì mà dùng cơ thể mình bảo vệ cho anh.

Thật ra Bình An không nên làm như vậy, bởi tương lai sẽ không thay đổi, cho nên dù cô không chắn dao cho Thế Hoằng thì trong tương lai anh vẫn sẽ sống khỏe mạnh

Thế nhưng, Bình An làm sao có thể nỡ để Thế Hoằng bị thương được. Hơn nữa, khi thấy người mình yêu gặp nguy hiểm thì làm sao cô có thể đắn đo suy nghĩ. Vừa nhìn thấy con dao kia đâm về phía Thế Hoằng, cơ thể cô đã tự động bảo vệ anh trong vô thức rồi.

Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy trên bụng mình, Bình An lại chợt nhận ra một điều quan trọng. Cô chợt biết vì sao trong tương lai, Thế Hoằng lại đối xử tàn nhẫn với Trạch Anh như vậy rồi.

Thế Hoằng đỡ cô nằm xuống, một tay ép lên vết thương của cô để cầm máu rồi hét lên một cách thống khổ: “Cấp cứu! Gọi cấp cứu!”

Trạch Anh nhỏ hoang mang tột độ, bàn tay cầm dao của cậu ấy run run, trên tay dính đầy máu đỏ.

Nhìn người con gái mặc váy trắng dính đầy máu, cậu ấy lại càng hốt hoảng hơn. Vừa rồi đâm dạo vào Bình An, chiếc váy tàng hình bị con dao làm rách nên đã hỏng rồi. Thế nên hiện giờ, cậu ấy có thể nhìn thấy rõ người con gái đang nằm trong vòng tay Thế Hoằng.

Cậu ấy không cố ý! Cậu ấy không muốn làm hại người khác. Cậu ấy vốn chỉ định đâm nhẹ vào người Thế Hoằng, nhưng ai ngờ Bình An lại lao đến che cho anh.

Cậu ấy lại không nhìn thấy cô nên cứ đâm dao về phía trước, đến khi máu đỏ trào ra rồi một người con gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, cậu ấy mới giật mình mà rút con dao lại.

Bây giờ nhìn thấy người bị mình hại, cậu ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà vứt con dao xuống dưới đất. Lại nghe thấy Thế Hoằng bảo gọi cấp cứu, cậu ấy vội vàng muốn lấy điện thoại ra gọi nhưng sau đó lại khựng người lại.

Người bị thương là do cậu ấy đâm, trên tay cậu ấy vẫn còn dính máu của nạn nhân, nếu gọi xe cấp cứu thì có phải sau đó cậu ấy sẽ bị cảnh sát bắt đi không?

Trạch Anh nhỏ vừa nghĩ đến đây thì Bình An đã lên tiếng: “Đừng… Đừng gọi…”

Thế Hoằng lúc này vẫn đang hoảng loạn mà cầm máu cho Bình An, tự nhiên lại nghe thấy Bình An nói không gọi cấp cứu, anh liền hoảng sợ mà nói với cô: “Không, phải gọi cấp cứu! Em đừng lo An à, em sẽ không sao đâu mà…”

Nói đến đây, Thế Hoằng lại trừng mắt nhìn Trạch Anh nhỏ rồi nghiến răng quát: “Mau gọi cấp cứu! Mau lên!”

Bình An nằm trong vòng tay Thế Hoằng liền gắng gượng nâng tay lên, túm lấy ngực áo anh. “Hoằng… Nghe em nói… Nếu bây giờ không nói thì không kịp nữa…”

Thế Hoằng lại vội vàng cúi đầu nhìn Bình An. “Anh nghe đây… Anh nghe đây…”

“Không cần gọi cấp cứu… Em sẽ quay về tương lai để chữa trị…” Bình An không thể đến bệnh viện của quá khứ được, bởi tối nay cô sẽ phải về tương lai.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ