Nghe thấy bốn chữ “quý cô ở nhờ”, Vân San liền trừng mắt nhìn Bình An, nhưng khi cô ấy đang định sửng cồ lên thì Bình An lại chặn họng cô ấy: “Tôi đồng ý với câu nói “gió tầng nào gặp mây tầng đó”, nhưng không có nghĩa là khi thấy hoàn cảnh của người mình thích tốt hơn mình thì tôi sẽ bỏ cuộc. Điều tôi nên làm là nỗ lực hơn, cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, xứng đáng với người đó hơn. Có thể sau khi nỗ lực hết mình thì tôi cũng không bằng người đó, nhưng tôi dám chắc khoảng cách giữa tôi và người đó sẽ không còn quá xa nữa. Chỉ cần không quá chênh lệch, vậy thì tôi và người đó hoàn toàn có thể đến với nhau nếu thật sự yêu nhau.”
“Cái gì chứ…” Vân San khinh thường mà nói: “Cô nói tôi xem phim nên ảo tưởng quá độ, nhưng tôi thấy cô mới là người ảo tưởng đấy! Cô nghĩ mọi thứ chỉ cần cố gắng là có thể được à? Hừ! Cho dù có cố gắng đến đâu thì cô vẫn sẽ chẳng xứng với anh Hoằng đâu!”
“Không phải mọi thứ đều chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, nhưng cố gắng và nỗ lực có thể khiến cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn.” Bình An ngay lập tức đáp trả, “Cô còn nói tôi sẽ chẳng xứng với Hoằng, vậy tôi hỏi cô, tôi không xứng ở điểm nào?”
Bình An có chút hùng hổ mà hỏi: “Không xứng ở nhân cách, tri thức, tài năng, hay là tiền bạc và địa vị xã hội?”
Vân San còn chưa kịp trả lời thì Bình An đã nói tiếp: “Nếu nói về tiền bạc và địa vị xã hội thì có lẽ hiện tại tôi không bằng anh ấy, nhưng trong tình yêu thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm, chứ địa vị xã hội và tiền bạc là thứ được ưu tiên hàng đầu sao?”
Vân San nhất thời không cãi lại được, Bình An lại nói: “Muốn sống với nhau lâu dài thì quan trọng vẫn là tình cảm, chí hướng, quan điểm sống,... Tiền bạc quả thật quan trọng, nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Tôi không nhiều tiền bằng anh ấy cũng chẳng sao, miễn là tôi không liên lụy anh ấy, không khiến anh ấy phải chịu khổ chịu cực, không bắt ép anh ấy phải từ bỏ hào quang của mình để đến bên tôi, vậy thì chúng tôi hoàn toàn có thể ở bên nhau.”
Nghe đi đây, Vân San siết chặt bàn tay, cô ấy muốn phản bác lại những gì Bình An nói nhưng lại không có cách nào phản bác được. Bình An lại nhắc nhở cô ấy: “Lần sau đừng kiếm chuyện với tôi, bởi đằng nào cô cũng không nói lại được tôi đâu, “quý cô ở nhờ” ạ.”
Nói dứt lời, Bình An liền nở nụ cười đắc thắng rồi đi lên trên tầng, bỏ lại Vân San bị chọc cho tức muốn điên lên nhưng không làm được gì. Cuối cùng, cô ấy chỉ biết cắn chặt môi mà chạy vào phòng rồi hét lớn để phát tiết, trong lòng thầm nghĩ có một ngày Bình An nhất định sẽ phải hối hận.
Bình An bước vào phòng của Thế Hoằng, sau đó lấy túi đựng đồ của mình để chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi phòng Thế Hoằng, Bình An kiểm tra qua bên trong túi thì lại thấy chiếc đồng hồ mà cô đã mua để làm quà sinh nhật cho anh.
Chiếc đồng hồ có kiểu dáng rất đẹp, Bình An đã chọn lựa rất kỹ rồi mới chọn mua nó. Tuy nhiên, nghĩ đến những lời mà Vân San vừa nói, lại nhớ đến ngày hôm qua Thế Hoằng nhận được rất nhiều món quà đắt tiền từ các vị khách, Bình An liền thở dài thườn thượt, trong lòng không biết liệu Thế Hoằng có chê món quà này hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...