Chương 79: Cảm thấy rằng mình yêu em.

495 17 0
                                    

Góc nhìn của Thế Hoằng 2.

Bình An không làm người giúp việc riêng cho Vũ Oánh Vân San nữa, em đã tự nói với tôi điều này. Tôi rất vui vẻ, sau đó đã bảo em làm người giúp việc riêng cho tôi.

Nói là người giúp việc, nhưng tôi đâu coi em là người giúp việc chứ. Tôi chỉ muốn ở gần bên em mà thôi.

Tôi đã hỏi em bao nhiêu tuổi, em nói mình hai mươi, vậy là em ít hơn tôi bốn tuổi. Tôi hỏi em học chuyên ngành nào, em đã nói là thanh nhạc.

Tôi chợt nhớ đến trong quá khứ, em từng hát cho tôi nghe một bài hát. Mặc dù chỉ nhớ loáng thoáng giai điệu của bài hát ấy, nhưng tôi nhớ rõ rằng em hát rất hay.

Sau đó, em lại bảo rằng do gia đình khó khăn nên em không được học đại học. Ước mơ từ bé của em là được làm ca sĩ, cho nên em luôn muốn bản thân có thể học chuyên ngành thanh nhạc. Tôi nghe mà cảm thấy rất đau lòng, hóa ra em lại có quá khứ đáng thương như vậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi không muốn em nghĩ rằng tôi đang thương hại em.

Những ngày sau đó, tôi đã cho người tìm kiếm thông tin về các trường đại học, xem trường nào thích hợp để em theo học. Ngoài ra, tôi cũng tìm cách gần gũi với em hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được rằng dường như em không thích tôi cho lắm.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy chuyện em không thích mình là rất vô lý, bởi trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy là em yêu tôi. Tôi luôn cảm thấy chuyện em yêu tôi là vô cùng chắc chắn, chuyện em yêu tôi là một lẽ đương nhiên. Mặc dù không biết lý do vì sao tôi lại cảm thấy như vậy, nhưng tôi có niềm tin rằng em yêu tôi.

Ừm… Tôi cũng cảm thấy rằng mình yêu em.

Mà từ khi em xuất hiện, sự căm ghét của tôi dành cho Trạch Anh đã vơi bớt, tôi cũng không còn có ý định đánh đập Trạch Anh nữa. Tôi định cho Trạch Anh đến công ty thực tập. Dù gì thì nó cũng là em trai tôi, tôi đương nhiên muốn nó trở thành một người tài giỏi và thành đạt.

Mặc dù tôi vẫn cảm thấy Trạch Anh có ác cảm với tôi, tôi còn cảm thấy nó rất giả tạo, nhưng tôi không quá để bụng đến chuyện đó. Tôi đã có Bình An ở bên cạnh, cho nên tôi phải nỗ lực trở nên ôn hòa hơn, như vậy thì em mới có cái nhìn tốt về tôi. Và tôi vốn đã làm được điều đó, nhưng cho đến khi thấy Trạch Anh cầm con dao trên tay, ký ức kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí.

Mặc dù ký ức ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, giống như bị xóa sổ trong tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn mất kiểm soát mà lao đến, không ngừng đánh đập Trạch Anh. Thậm chí, tôi còn cầm con dao lên và định đâm nó, may mà Bình An đã ngăn cản tôi. Mặc dù em đá tôi rất mạnh, nhưng sau đó em đã ôm tôi. Dù không còn giữ được sự bình tĩnh nhưng tôi vẫn nhận ra em và ôm lấy em, cảm nhận sự tồn tại của em.

Thật may mắn, bởi vì em vẫn còn sống, em vẫn còn ở đây. Mùi hương trên người em cũng khiến cho tôi dần dần tỉnh táo lại, nhưng Trạch Anh bỗng nhiên lại gọi tôi: “Anh… Anh?”

Giọng nói của Trạch Anh lại khiến cho tôi bị kích động. Tôi chợt nhớ ra lý do tại sao vừa rồi mình đánh đập và định đâm Trạch Anh. Lý do đó chính là bởi vì khi nhìn con dao trên tay nó, trong tiềm thức tôi lại nghĩ rằng Bình An đã biến mất, em đã rời xa tôi.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ