Chương 8: Nhớ đến người thân.

1K 42 0
                                    

Hả?

Người giúp việc riêng?

Bình An không khỏi kinh ngạc, “Tôi… làm giúp việc riêng cho ông chủ?”

Không được đâu, cô còn chưa từng làm công việc này bao giờ mà đã làm việc riêng cho Thế Hoằng, lỡ không cẩn thận làm sai việc gì thì chẳng phải sẽ toi sao! Làm chung với những dì giúp việc khác thì còn học hỏi và nhờ các dì ấy giúp đỡ, chứ làm việc riêng cho Thế Hoằng thì sao cô làm nổi!

Nghĩ đến đây, Bình An không giấu nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt. Thế Hoằng rõ ràng đã phát hiện ra sự bối rối của cô nhưng lại ngó lơ, sau đó dùng thái độ bình thản mà bảo cô: “Đi theo tôi lên tầng.”

Bình An không khỏi suy sụp tinh thần nhưng vẫn phải lẽo đẽo đi theo sau Thế Hoằng. Thế Hoằng sau đó đã dẫn cô lên trên tầng ba rồi chỉ cho cô về những căn phòng ở trên tầng này. Nào là phòng đọc sách, phòng tập gym, phòng làm việc,... Mặc dù phòng nào cũng lớn nhưng Bình An cũng không choáng ngợp lắm, bởi vì khi tàng hình thì cô đã đi vào những căn phòng này để tham quan rồi.

Thế Hoằng tiếp đó lại dẫn cô vào phòng ngủ của anh, Bình An lại càng không có hứng thú, bởi vì cô cũng đã quen với căn phòng này lắm rồi. Mấy đêm hôm nay cô đều ngủ ở đây còn gì nữa.

Lúc này, Thế Hoằng lại bảo: “Tôi thường ở trên tầng ba, cho nên cô phải quen thuộc những căn phòng ở trên tầng ba này. Từ giờ trở đi, tôi đi làm thì cô có thể xuống dưới tầng nói chuyện với mấy dì giúp việc. Nhưng công việc mà mấy dì ấy làm thì cô không phải làm, bởi vì cô là người giúp việc riêng của tôi.”

Bình An nghe vậy thì cảm thấy hơi áp lực, bèn hỏi: “Vậy công việc mà tôi cần phải làm là gì ạ?”

Thế Hoằng từ tốn nói: “Công việc của cô là khi tôi ở nhà thì cô sẽ phải đi theo tôi, để khi nào tôi cần gì thì cô phải luôn luôn phải có mặt. Giờ giấc làm việc của cô là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn những thời gian khác cô muốn làm gì thì tùy ý.”

Bình An lại hỏi: “Thưa ông chủ, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, vậy tôi không cần bê bữa sáng và bữa tối cho ông chủ ạ?”

“Không cần. Tôi sẽ tự xuống tầng ăn, không cần ai mang lên cả.”

“Vậy còn chuyện dọn dẹp phòng cho ngài thì nên làm vào giờ nào ạ?”

“Chuyện dọn dẹp phòng sẽ do người khác làm, cô chỉ cần đi theo tôi những khi tôi có ở nhà là được rồi.”

Nghe đến đây, Bình An không khỏi kinh ngạc, làm người giúp việc riêng mà lại thoải mái như vậy sao? Đã vậy từ thứ hai đến thứ bảy Thế Hoằng hầu như đều ở công ty, đến lúc anh về thì giờ làm việc của Bình An cũng hết rồi, vậy thì gần như Bình An đâu cần phải làm công việc gì chứ?

Bình An càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên lại có một công việc tốt đẹp như vậy rơi vào miệng mình nhỉ? Cô lén nhìn về phía chiếc gương trong phòng thì liền thấy khuôn mặt đen sạm và đầy sẹo do hóa trang của mình. Rõ ràng không hề đẹp chút nào, Thế Hoằng chắc chắn không sẽ không thích khuôn mặt này của cô, vậy tại sao một nhân vật phản diện như anh lại đối xử với cô tốt thế nhỉ?

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ