Chương 23: Mãi mãi dịu dàng với em.

692 26 0
                                    

Thế Hoằng và Bình An bước vào phòng, Bình An liền đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống, Thế Hoằng thì đóng cửa phòng lại rồi đi tới ngồi cạnh cô.

Cô quay sang nhìn anh, đang định hỏi anh về túi quà thì anh đã đưa tay ra sau gáy cô rồi nhẹ nhàng tháo chiếc ruy băng ra, sau đó vứt nó xuống đất rồi dùng chân giẫm lên, dí mạnh.

Bình An không khỏi bất ngờ trước hành động này. Cô nhìn Thế Hoằng thì phát hiện hai mắt anh u ám mà nhìn chằm chằm vào chiếc ruy băng, trông có chút rợn người. Vì thế, cô vô thức ngồi dịch ra xa anh một chút, không ngờ hành động này lại bị anh phát hiện.

Anh quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô liền trở nên căng thẳng. Anh nhận ra thái độ của mình đang làm cô sợ nên liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng: “Thứ này không hợp với em, để anh đổi cho em thứ khác.” Giọng nói anh nghe giống như đang lấy lòng, khiến cho sự căng thẳng trong lòng Bình An vơi bớt.

Anh cầm lấy túi quà rồi mở ra, lấy từ bên trong ra một hộp quà sang trọng. Bình An có chút tò mò mà nhìn vào hộp quà, hỏi: “Đây là gì vậy?”

Thế Hoằng cong môi cười rồi mở hộp quà ra, Bình An không khỏi bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ trang sức vô cùng đẹp mắt, bao gồm dây chuyền, khuyên tai và vòng tay. Thế Hoằng lại lấy thêm một chiếc hộp từ trong túi quà rồi mở ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng bạc.

Thế Hoằng nói: “Chiếc kẹp này hợp với em hơn.”

Bình An thật sự choáng ngợp, Thế Hoằng lại đưa chiếc kẹp cho Bình An rồi bảo: “Em kẹp lên đi.”

Bình An đưa mắt nhìn anh rồi nhận lấy chiếc kẹp, sau đó cẩn thận kẹp gọn mái tóc của mình lại. Thế Hoằng liền khen: “Đẹp quá!”

Sau đó, anh lại cầm lấy sợi dây chuyền lên rồi bảo: “Để anh đeo giúp em, được không?”

Nhìn sợi dây chuyền đắt tiền, Bình An muốn từ chối. Nhưng chốc nữa cô sẽ trở thành partner của Thế Hoằng, cho nên nếu ăn diện quá đơn giản thì cũng sẽ khiến anh bị ảnh hưởng. Vì thế, cô đành quyết định sẽ đeo sợi dây chuyền. “Anh đưa cho em, em tự đeo.”

Thế Hoằng lại bảo: “Khó đeo lắm, để anh giúp em.” Nói xong, anh liền nhìn Bình An để chờ đợi phản ứng của cô. Nếu cô đồng ý thì anh mới giúp cô đeo, còn không đồng ý thì anh cũng không ép cô.

Cô thấy được sự lịch sự của anh thì cũng ngại từ chối, thế là liền bảo: “Được, vậy anh đeo đi.”

Anh liền mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ. Bình An không hiểu sao thấy anh vui như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng vốn tưởng rằng anh sẽ đi ra phía sau cô rồi giúp cô đeo dây chuyền, vậy mà không ngờ anh vẫn ngồi tại chỗ - đối diện với cô. Hai tay cầm hai đầu dây chuyền mà từ từ luồn ra phía sau cổ cô để đeo cho cô, ánh mắt sâu thẳm của anh lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Bình An không khỏi bối rối, đối diện với khuôn mặt Thế Hoằng vào giây phút này khiến cho cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. “Anh không đi ra phía sau thì đâu thể nhìn thấy chốt cài để cài dây chuyền đâu.”

“Ừ nhỉ.” Thế Hoằng tủm tỉm cười, “Không nhìn thấy chốt cài thì khó cài thật.”

Nói dứt lời, anh liền nhổm người dậy rồi áp sát cơ thể mình vào người Bình An, tư thế giống hệt như đang ôm lấy cô. Bình An còn đang ngơ ngác thì đã cảm nhận được cằm của Thế Hoằng đang đặt trên vai mình, giọng nói của anh lại khẽ vang lên: “Anh nhìn thấy chốt cài rồi.”

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ