Chương 15: Giúp tôi cởi cà vạt.

839 33 0
                                    

Bình An không thể tin nổi, hai má cô dần dần đỏ lên, tim của cô thì đập vừa nhanh vừa mạnh. Thế Hoằng lúc này lại từ từ rời môi khỏi trán cô, cô liền vội vàng nhắm mắt rồi tiếp tục giả vờ ngủ.

Thế Hoằng sau đó chỉ nhìn cô một lát rồi từ từ quay người, bước về phía ghế sofa rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại vang lên, báo hiệu rằng Thế Hoằng đã rời khỏi phòng, Bình An ở trên giường mới từ từ mở mắt rồi ngồi dậy.

Cả đêm hôm qua cô ngủ không ngon, lý do đương nhiên chính là vì chuyện Thế Hoằng đã hôn trộm cô lúc nửa đêm. Vì vậy cả đêm cô cứ trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng thì vừa bồn chồn vừa bối rối, tại sao anh lại hôn trộm cô cơ chứ?

Nếu hôn vào môi hay vào cổ thì Bình An còn nghi ngờ anh có ý đồ xấu, nhưng lạ là anh lại hôn trộm lên trán cô.

Chẳng lẽ… anh thích cô à?

Nhìn thái độ và hành động của anh đối với mình thì Bình An quả thật hoài nghi rằng anh thích cô, nhưng suy xét kỹ lại thì cô cảm thấy chuyện mình được anh thích là quá vô lý. Thời gian cô và anh quen nhau chưa lâu, cô cũng chưa thể hiện được nhiều ưu điểm của bản thân, và cũng chưa làm được chuyện gì cho anh cả. Vì thế, anh hoàn toàn không có lý do nào để thích cô hết.

Vậy thì tại sao anh lại đối xử tốt với cô, lại còn hôn trộm lên trán cô chứ?

Bình An thật sự không thể hiểu nổi.

Một lúc sau, sau khi trở về phòng Lê Thị Xúi và hóa trang xong, Bình An liền xuống tầng ăn sáng. Các dì giúp việc đã ăn sáng từ sớm nên cô thường phải ăn sáng một mình.

Ăn sáng xong, Bình An ra ngoài sân nói chuyện với các dì giúp việc. Có một dì giúp việc nhắc đến Vân San: “Cái cô Vân San kia trông cứ kiêu kỳ thế nào ý, tôi thật sự không thích cô ấy chút nào.”

Nghe vậy, Bình An liền nhớ ra từ khi biệt thự đổi người giúp việc, thái độ của Vân San có hơi khác trước. Trước kia cô ấy từng cố làm thân với mấy người giúp việc cũ, mục đích là để được sống yên ổn trong biệt thự này. Nhưng hiện tại cô ấy chẳng bao giờ bắt chuyện với mấy dì giúp việc, lý do là vì mấy dì ấy có mối quan hệ khá tốt với Bình An.

Vân San có xích mích với Bình An, cho nên cô ấy không muốn giao lưu với mấy dì giúp việc. Trong mắt cô ấy, mấy dì giúp việc và Bình An là cùng một hội. Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ Bình An nói xấu cô ấy với mấy dì giúp việc, cho nên cô ấy thường có sắc mặt không tốt mỗi khi nhìn thấy Bình An và mấy dì ấy.

Lúc này, một dì giúp việc khác liền đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác suỵt, sau đó nói nhỏ: “Mấy bà đừng có lớn tiếng, để người khác nghe được thì không tốt đâu.”

“Có gì mà không tốt, bà sợ gì chứ?” Một dì giúp việc lại nói, “Chúng ta ăn ngay nói thật, cô Vân San kia kiêu thì chúng ta bảo kiêu thôi.”

“Phải đấy, cô Vân San đó cũng chỉ là người ở nhờ nhà họ Nguyễn thôi, cần gì phải sợ cô ấy chứ.”

“Ở nhờ mà không hề đỡ đần việc nhà thì cũng thôi đi, mấy người giúp việc chúng ta còn lo được. Nhưng cái thái độ của cô ấy cứ khinh khỉnh, giống như mình là bà chủ của cái nhà này vậy. Tôi thật sự không ưa nổi cô ấy.”

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ